Vợ chồng kiếp sau – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Ngước nhìn di ảnh của bà, ông thì thầm: "Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là vợ chồng nhé. Tôi hứa, tôi sẽ làm một người chồng tốt hơn của bà".
Chiều dần buông, ông Hòa thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tảo tần đạp chiếc xe cà tàng mỗi chiều đi chợ bán rau về. Chiếc xe với sự lo toan của vợ đã thay ông nuôi các con khôn lớn.
Đã 2 tháng kể từ ngày bà ra đi, căn nhà có con cháu thường xuyên ghé đến nhưng ông vẫn thấy trống vắng vô cùng vì thiếu đi tiếng nói của bà. Bà từng bảo với ông bà thích nhất là được đi du lịch, nhưng từ bến đến khi giờ bà chưa một lần rời khỏi lũy tre làng do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn trăm bề. Ông bần thần tự nói: “Tôi đã hứa với bà nghỉ hưu tôi sẽ đưa bà đi du lịch đây đó, muốn cùng bà già đi theo năm tháng. Vậy mà giờ đây chẳng còn cơ hội nữa…”.
Những ngày xa bà, ông hay nhớ về quá khứ, như thuở ông bà mới yêu nhau. Ngày đó, ông yêu bà từ lần gặp đầu tiên bởi vẻ xinh tươi, giản dị như đóa hoa mọc dại ven đường của bà. Bà sinh ra ở quê, lớn lên trong cơ cực nên chịu thương, chịu khó vô cùng. Ông đến với bà chẳng có gì ngoài tình yêu và hai bàn tay trắng. Ngày ông bà về chung dưới một mái nhà, căn nhà đơn sơ không có nỗi chiếc giường cưới, ông phải lấy tạm tấm gỗ kê làm giường. Vợ chồng ông bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong căn nhà nhỏ ở quê, cách chỗ ông làm gần 30km.
Ông khi ấy là cán bộ, còn bà ở nhà làm ruộng. Thu nhập của hai vợ chồng chẳng đáng là bao. Những ngày vào mùa, bà thường tranh thủ đi gặt thuê, gánh lúa để kiếm thêm ít đồng đóng tiền học cho con. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ, bởi bà biết ông thương bà, ông cũng hiểu bà hết lòng thương ông.
Ông nhớ ngày bà báo tin có hai, hai vợ chồng nhìn nhau, mắt ngân ngấn nước vì hạnh phúc. Tưởng tượng ra cảnh mỗi khi đi làm về có con nhỏ chạy ra sân đón, lòng ông lại dâng trào niềm hạnh phúc. Ngày bà chuyển dạ đứa con đầu lòng đúng hôm gió mùa về, trời rét căm căm, cắt thịt mà cha mẹ đôi bên thì ở xa nên chỉ 2 vợ chồng đắt díu đưa nhau đi viện. Bà đau mãi mà chưa sinh khiến ông vừa lo vừa thương. Đến khi nghe tiếng đứa bé khóc chào đời, ông mới thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười hạnh phúc.
Công việc của ông phải đi làm xa nhà, thế là việc chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại đều mình bà gồng gánh. Ngay cả kinh tế gia đình ông cũng chẳng phụ giúp được bao nhiêu bởi đồng lương công chức ba cọc ba đồng. Vợ chồng anh cứ thế cổ vũ, động viên nhau gắng sức làm ăn.
Một thời gian sau, bà lại mang thai đứa thứ 2 cũng là con gái. Ngày ấy ở quê mọi người vẫn trọng nam khinh nữ lắm, nhưng ông thì ngược lại, ông thương và cưng chiều hết mực hai cô công chúa nhà mình. Cả hai được vợ chồng ông chăm lo học hành đến nơi đến chốn dù kinh tế không mấy dư dả.
Nhờ chăm chỉ làm lụng, ông bà cũng cất được ngôi nhà cấp 4. Ngày chuyển vào nhà mới, bà rơm rớm nước mắt nói: “Tôi mừng quá ông ạ! Giờ cả nhà mình không phải lo lấy nồi, lấy chậu hứng nước mưa mỗi khi trời mưa bão nữa rồi". Ông nghe mà xót xa trong lòng, lấy ông bà chịu khổ nhiều quá.
Rồi một ngày nọ, bà bảo ông: “Con lớn lấy chồng rồi, giờ tôi chỉ mong con gái út cũng yên bề gia thất là tôi với ông có thể yên tâm an hưởng tuổi già". Ước mơ đó của bà còn chưa kịp thực hiện thì "án tử" đột ngột giáng xuống. Bà không biết mình bị bệnh, bởi cả đời mấy khi bà đi khám đâu. Cho đến khi thấy người mệt mỏi, sút cân nhanh mới vào viện kiểm tra thì căn bệnh ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối. Dù bệnh trở nặng, bà vẫn rất lạc quan. Mỗi khi khỏe hơn một tí bà lại làm việc vặt trong nhà. Đến khi chẳng còn đủ sức để làm gì nữa thì bà nằm im, thỉnh thoảng cố gắng đi lại vào ra và tuyệt nhiên không một lời kêu ca, than trách.
Ông lặng lẽ bên bà chăm sóc cho bà chu đáo như xưa kia bà chăm sóc ông. Rồi để bà an lòng ra đi, ông cũng không tỏ ra buồn bã nữa. Những lúc bà đã ngủ, ông lặng lẽ đứng bên bàn thờ gia tiên ước gì có phép màu để bà khỏe mạnh trở lại. Nhưng phép màu ấy đã không hiện ra… ở tuổi 55 bà ra đi mãi mãi.
Cả một đời làm vợ ông, cả một đời bà vất vả, lam lũ lo cho chồng con mà không một lời oán thán. Ông suy nghĩ, không biết có bao giờ bà cảm thấy hối hận vì đã lấy ông chưa? Ngước nhìn di ảnh của bà, ông thì thầm: "Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là vợ chồng nhé. Tôi hứa, tôi sẽ làm một người chồng tốt hơn của bà".
Xem thêm: Tình yêu thuở học trò – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận