Tình yêu thuở học trò – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Chẳng ai ngờ được, tình yêu thuở học trò ngây ngô ấy đã thật sự đơm hoa nở trái trong tương lai… thấy các em nhiều năm vẫn đồng hành, yêu thương nhau như thế tôi hạnh phúc vô cùng.
Ngày học cấp 2, cậu bé vì tham gia những trận đánh nhau với học sinh trong trường và ngoài trường, cộng vớviệc thi rớt nhiều môn nên bị đúp. Cậu như quả bóng được đá hết lớp nọ sang lớp kia, nhưng không một giáo viên chủ nhiệm nào chịu nhận cả, cuối cùng cậu có mặt ở lớp tôi. Không nói cũng biết tôi đã phải vất vả như thế nào đối với cậu bé ham chơi, ít học này.
Không một trận đánh nhau nào trong trường mà không có mặt của cậu bé. Tôi như quả bóng lăn theo cậu ở tất cả các cuộc xung đột, xông vào lôi về, bạt tai cũng có, năn nỉ khóc lóc cũng chẳng thiếu. Mãi rồi tôi chán nản, tuyên bố chỉ cần các vụ đánh nhau không phải trong trường thì tôi đều mặc kệ, nhỡ có chuyện không may xảy ra thì gia đình chịu lấy.
Còn cô bé ngày ấy thì nhỏ xíu, yếu đuối, mỏng manh nhưng được cái học rất giỏi. Hầu hết các cuộc thi HSG trong và ngoài nhà trường đều có mặt cô bé. Bố cô bé mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em cô. Cô bé xinh xắn ấy khiến ai nhìn vào cũng đều yêu mến, cảm tình.
Một lần mẹ cô bé đến nhà tôi chơi, tâm sự với cô và mong cô giúp. Chuyện là mẹ cô bé nói trong cặp cô bé có rất nhiều thư, mở ra xem thì là thư của cậu bé quậy phá. Mẹ nhỏ to với con gái đủ điều nhưng hình như không thay đổi được gì. Tôi nghe xong thì động viên mẹ của cô bé, nói để tôi tìm hiểu sự việc thế nào rồi mới giải quyết giúp gia đình được.
Ít ngày sau, trong dịp 20/11, tình cờ mẹ của hai cô cậu đều có mặt ở nhà tôi, họ gườm nhau cháy cả mắt khiến bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng… Tôi bèn đứng ra giảng hòa, bảo mình sẽ tìm hiểu kỹ tình hình. Tôi lên lớp tìm hiểu, quan sát thì đúng thật là cô cậu bé ấy thích nhau. Cô bé có lẽ vì mất bố sớm nên cần một bờ vai vững vàng để dựa vào, một người sẵn sàng bảo vệ em khi em yếu đuối. Còn cậu bé thì được truyền năng lượng tích cực trong học tập, được cô bé khuyên nhủ nên việc đánh nhau cũng dần ít đi.
Sau khi quan sát một thời gian, tôi gặp mặt riêng mẹ cô cậu bé ấy và nói: “Hai mẹ yên tâm, tình cảm học trò ấy cũng chỉ là chất xúc tác giúp hai em học hành tốt hơn, cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nếu có gì quá đáng, tôi sẽ là người đầu tiên can thiệp”.
Chẳng ai ngờ được, tình yêu thuở học trò ngây ngô ấy đã thật sự đơm hoa nở trái trong tương lai…
Ngày hai em thi đại học, cô bé đậu vào một trường đại học danh tiếng, cậu bé vì điểm kém nên trượt đại học. Thế rồi cô bé xin mẹ bảo lưu kết quả một năm, ở nhà ôn thi cho cậu bé. Một năm sau, cả hai em cùng vào đại học một lúc.
Ra trường vài năm, công việc không được thuận lợi như ý. Cả hai cùng xin vào một công ty liên doanh nước ngoài, nhưng vì yêu cầu công việc họ chỉ nhận 1 trong 2 người. Và lần này cậu bé đã nhường công việc cho người yêu, chấp nhận đi xa.
Ngày cưới hai em, tôi ở xa nên không về dự đám cưới được, chỉ gửi lời chúc phúc. Trong thư hồi âm, cậu bé nói : “Nếu không có cô thì chúng em khó lòng mà đến được với nhau. Vợ chồng em cảm ơn cô nhiều lắm”.
Bây giờ hai vợ chồng trẻ đã có với nhau 2 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu. Năm trước, cậu bé ngày nào vừa khoe với tôi vừa hoàn thiện xong căn nhà 3 tầng, dự tính tiếp theo là mua một chiếc xe ô tô để vợ con đi lại đỡ vất vả. Thấy các em mấy chục năm qua vẫn đồng hành cùng nhau, yêu thương hỗ trợ nhau như thế, là người chứng kiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Xem thêm: Bán bò cho cháu đi học – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận