Tờ giấy nợ của bố – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Năm bố 75 tuổi, bố đưa tờ giấy nợ 900 triệu đồng cho 3 người con trai nhờ trả giúp, nhưng ai cũng từ chối, chỉ còn mỗi mình tôi gánh vác...
Tôi là con út trong gia đình có 4 người con và là đứa con gái duy nhất. Cha tôi, ông Lý đã làm việc chăm chỉ cả đời. Sau khi mẹ qua đời, bố vẫn ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn. Tôi có 3 anh trai, họ đều đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà quê thăm nhà. Chỉ riêng tôi chọn sống ở quê để thường xuyên về chăm sóc bố.
Một hôm, bố gọi tất cả anh em chúng tôi về nhà để thông báo chuyện quan trọng. Trong nhóm chat gia đình, các anh tôi đều cho rằng chắc bố gọi chúng tôi về để chia tài sản, dù sao năm nay bố cũng đã 75 tuổi rồi. Tuy bố tôi không giàu có, nhưng có rất nhiều đất đai, ruộng vườn.
Thế nhưng thay vì tờ di chúc, bố lại đưa cho chúng tôi tờ giấy nợ lên tới 900 triệu đồng. Bố nói: “Số tiền này trước đây bố vay người ta để chữa bệnh cho mẹ. Bố cũng cố gắng làm việc cật lực để trả nợ, đất đai cũng bán hết để gom tiền vì không muốn làm phiền các con. Nhưng giờ bố già rồi, không gánh nỗi nữa. Mà lãi mẹ đẻ lãi con, bố mong các con giúp bố trả khoản nợ lớn này để bố yên tâm sống những ngày cuối đời, không phải sống trong lo sợ nữa”.
Tôi và các anh nghe xong đều choáng váng. Số tiền đó không hề nhỏ vậy mà bao lâu nay bố không nói ra để chúng tôi cùng gánh vác. Bất ngờ bố thông báo một câu đề nghị các con trả nợ giúp thì quả là cú sốc lớn đối với chúng tôi.
Anh cả lập tức giận dữ nói: “Bố! Bố đùa à? Chúng con chưa bao giờ nợ bố một đồng, cũng chưa từng được hưởng đồng nào từ bố. Đây rõ ràng là do bố tiêu pha phung phí nên mới nợ nần, vậy mà giờ lại bắt bọn con gánh? Bố thấy thế có vô lý không?”.
Anh cả vừa dứt lời, anh hai và anh ba cũng liên tục chỉ trích bố thậm tệ. Nghe các anh nói tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy giận bố nhưng tôi nghĩ khoản tiền này cũng là do chữa bệnh cho mẹ mà nợ nần, chúng tôi là con không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được. Nghĩ vậy, tôi nói với các anh: “Các anh đừng nói với bố như thế. Bố bây giờ cũng đã 75 tuổi rồi, không thể chịu đựng được nữa đâu. Nếu các anh không trả thì để em. Dù không có nhiều tiền thì em cũng sẽ cố làm việc để trả nợ cho bố”.
Tôi nói xong, ba anh nhìn tôi tỏ vẻ khinh miệt rồi bỏ thẳng đi. Tôi bất lực nhìn bóng lưng 3 người họ, lòng thầm nghĩ cuộc sống sau này của tôi chắc sẽ không dễ dàng gì...
Các anh vừa đi khuất bóng, tôi cố gượng cười nói với bố: “Ngày mai con sẽ chuyển trước cho bố 200 triệu, đây là khoản tiền vợ chồng con tiết kiệm để sau này cho con gái đi du học. Số còn lại mỗi tháng con sẽ gửi dần để bố trả nợ. Con tin là con làm việc chăm chỉ, vài năm nữa mọi thứ sẽ ổn thôi. Bố chỉ cần sống khỏe mạnh để con yên tâm làm việc là được rồi”.
Bố tôi khóc lặng, liên tục nói cảm ơn tôi. Bố nói xin lỗi vì trước đây đã không chăm sóc tôi chu đáo, chỉ biết yêu thương con trai, trọng nam khinh nữ.... Nghe bố nói lòng tôi đau thắt lại.
Từ hôm đó tôi bắt đầu lao vào làm việc không nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi làm 3 công việc, rồi còn tranh thủ bán thêm hàng online để tăng thu nhập. Buổi sáng tôi thức dậy từ 5 giờ, quần quật cả ngày đến 12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Chồng tôi nhìn vậy thì xót lắm, thỉnh thoảng anh cũng đưa thêm cho tôi ít tiền để trả nợ giúp bố, nhưng tôi không muốn chuyện của nhà mình trở thành gánh nặng của anh nên luôn từ chối. Tôi chỉ mong anh chăm lo tốt cho các con là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tròn 1 năm, đúng vào ngày giỗ mẹ, bố gọi anh em tôi về nhà nhưng 3 anh trai đều bảo bận không về được. Vậy là vào ngày giỗ chỉ có vợ chồng tôi sang ăn cơm cùng bố. Sau khi dùng bữa xong, bố đưa cho tôi quyển sổ tiết kiệm cùng 450 triệu tiền mặt. Tôi mở ra thì bàng hoàng khi thấy trong sổ tiết kiệm ghi con số 4 tỷ.
Tôi nhìn bố, ông mỉm cười bảo: “Số tiền trong sổ là tiền bố gom góp làm lụng cả đời, cộng với tiền bán đất. Bố già rồi, đất đai cũng chẳng để làm gì nên bán đi. Còn tiền mặt là tiền mà trong 1 năm qua con đưa cho bố để trả nợ, bố chưa tiêu đồng nào cả. Thực ra bố không nợ ai hết, tờ giấy nợ đó là giả, bố chỉ muốn thử lòng hiếu thảo của các con trước khi quyết định chia tiền thừa kế. Nào ngờ 3 người con trai mà bố hết lòng yêu quý lại bất hiếu như vậy nên bố nghĩ con là người xứng đáng được hưởng tất cả”.
Tôi ốm bố khóc nức nở. Trong lòng tôi khi ấy tức giận có, cảm động có và thương cho chính mình cũng có. Giận bố vì đã khiến tôi vất vả vô cùng trong 1 năm qua, nhưng vui mừng vì bố đã hiểu và trao cho tôi một món quà lớn vô cùng.
Sau hôm đó, tôi và chồng quyết định đón bố về ở cùng, dù sao trước đây tôi cũng thường xuyên qua lại chăm sóc bố nhưng cũng không thể tận tình bằng việc ở cạnh nhau mỗi ngày. Tôi sẽ không để bổ phải lẻ loi nữa, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn.
Xem thêm: Tình yêu trong đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận