Ông già hàng xóm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn cách hành xử gai góc ai cũng nghĩ ông già hàng xóm là một người ích kỷ, lập dị. Thế nhưng tận sâu đáy lòng ông ấy lại rất cô đơn, mong mỏi người khác biết đến sự tồn tại của chính mình.

Diệu Nguyễn
20:17 19/06/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cả xóm này không ai ưa ông cả. Người ta truyền tai nhau ông là “lão già ích kỷ”, “kẻ lập dị”,… Bao nhiêu từ ngữ thóa mạ, nặng nề như rác bẩn cứ thế ném vào ông.

Ngày mẹ con chị mới dọn về đây, vài người hàng xóm đã cảnh báo chị nên tránh xa ông già hàng xóm. Họ căn dặn chị, đừng để xe trước nhà kẻo ông ấy chửi cho không ngóc đầu lên được.

Chị nghe thế cũng sợ nên dè chừng, đi vào nhà mình mà cứ phải đi nhẹ nói khẽ vì sợ làm ông già hàng xóm nổi trận lôi đình. Chị thấy ông không có vợ con, cũng chẳng có bạn bè, anh em gì cả. Ông sống bằng khoản tiền hưu trí hằng tháng. Ngày ngày ông cứ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, tư thời chẳng thấy ai ghé ngang, ngoài những bụi nở bốn mùa và lũ chim trời ríu rít trước hiên nhà.

“Nhìn lão ta kìa, cái sân không buôn bán gì mà ngày nào cũng nằm ra đó từ sáng đến chiều để canh chừng, cứ ai đậu xe là chửi rủa luôn mồm. Người gì mà nhỏ mọn thế không biết, thảo nào…”, mấy cô hàng xóm lại rỉ tại chị mỗi khi có việc ngang qua.

nh trong bài (8)

Hôm nay ông già hàng xóm lại lôi cái ghế bố ra nằm, hôm qua thì ông trải chiếu ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Có hôm ông còn mắc hẳn cái võng ra trước cổng nhà nằm ngủ ngon lành, bất chấp người xe qua lại ồn ào. Chỉ những hôm nào mưa tầm tã ông mới chịu ở trong nhà. Dần dà chị cũng quen với cảnh nhìn sang nhà hàng xóm hôm nay ông có ra hiên nhà ngủ hay không.

Một sáng nọ, cậu con trai nhỏ của chị ra đá cầu trước cổng nhà. Thì bỗng “bộp” một tiếng, trái cầu rơi trúng đầu ông cụ đang nằm trên hiên. Thằng bé xanh mặt, lắp bắp xin lỗi. Nhưng lạ thay ông cụ chẳng những không mắng chửi mà còn chỉ cho nó cách đá cầu bằng hai chân.

Ông ráng sức biểu diễn thị phạm cho thằng bé. Nhưng tuổi già sức yếu, hai chân run run, quả cầu chỉ chuyền qua chuyền lại được một vài lượt là rơi xuống đất. Nhưng thằng bé vẫn vỗ tay khen ngợi không ngớt, đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn ông cụ. Bất chợt, nó hỏi: “Sao ông không ngủ trong nhà mà cứ ra ngoài ngủ hoài vậy ạ?”.

Trên ban công, chị dừng tưới nước cây, lắng tai nghe câu chuyện. Ông cụ nhìn chằm chằm vào những khóm hoa trước nhà, nhẹ giọng trả lời: “Lỡ ông có chết thì người ta đi qua đi lại ở đây... cũng nhìn thấy được!”.

Thằng bé nghe thế thì sợ sệt, vội nhặt trái cầu chạy vào nhà tìm mẹ. Chị biết con trai còn quá nhỏ để hiểu được chuyện sinh lão bệnh tử. Chị ôm con, nhẹ nhàng giảng giải, bảo con chịu khó hỏi thăm ông cụ. Bởi biết đâu có lúc ông thật sự cần chúng ta giúp đỡ. Chị bỗng nhận ra, từ tận sâu đáy lòng ông lão hàng xóm cô đơn biết chừng nào.

Sưu tầm

Xem thêm: Chuyến tàu về quê – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận