Nỗi đau mang tên tình thân – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau tất cả những tổn thương, một lần nữa tôi lại bắt đầu bằng con số không và hành trang đem theo vẫn chỉ là nỗi đau mang tên người thân…

Diệu Nguyễn
14:05 04/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi là con gái út trong một gia đình có bề ngoài khá giả. Trên tôi có chị cả và anh hai. Lúc còn nhỏ, do tôi là út nên lúc nào cũng được cưng chiều, ít khi phải làm việc nhà.

Lớn hơn một chút, tôi học rất khá nhưng thỉnh thoảng hay trốn học đi chơi cùng đám bạn. Sau lài lần như thế chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi. Bố đánh tôi một trận nhừ tử. Tôi không cam tâm vì nghĩ đã là học sinh ai mà chẳng trốn học vài lần. Cũng vì thế tôi trở thành đứa con ngỗ nghịch, lì lợm, hư hỏng trong mắt bố mẹ. Và nỗi bi kịch, oan ức đời tôi cũng bắt đầu từ đây.

Ngày chị cả lấy chồng, giữa đám cưới ồn ào, náo nhiệt, chị cả hốt hoảng kêu lên bởi tất cả vàng cưới đều bị mất. Ngày hôm sau, không cần hỏi gì thêm, bố lôi tôi ra sân quỳ và đánh tôi một trận nhừ tử, bắt tôi nhận là đã lấy vàng đem bán để tiêu xài. Sau mỗi câu không nhận tội là cơn mưa rơi lại xuất xuống thân thể tôi. Hàng xóm tò mò ra xem rất đông, họ xầm xì chỉ trỏ đủ điều khiến tôi xấu hổ và uất ức vô cùng. Nhưng tôi cũng chỉ biết khóc, khóc cạn nước mắt, bởi không một ai tin tôi. Những ngày sau đó, trong mắt gia đình tôi là tội nhân, ai nhìn tôi cũng thấy chướng mắt. Tôi cũng chỉ biết chịu đựng, nhẫn nhịn nỗi oan này. Khi ấy, tôi mới học lớp 8.

noi-dau-mang-ten-tinh-than-cau-chuyen-dang-suy-ngam (1)

Những nỗi oan ức cứ tích tụ dần theo năm tháng. Nỗi đau mang tên tình thân cứ quấn lấy tôi. Sống cùng gia đình nhưng tôi không được lấy một ngày hạnh phúc vui vẻ, mà thay vào đó chỉ là sự ghẻ lạnh, coi thương từ chính những người thân yêu của mình. Bất kỳ việc xấu gì xảy ra trong gia đình, thì tôi luôn mặc định là thủ phạm. Nhiều nhất là những vụ anh trai đi chơi bời hết tiền hoặc mất điện thoại về sợ vợ biết đều nói để trên bàn hoặc để đâu đó rồi bị tôi lấy trộm. Càng ngày tôi càng muốn bỏ nhà ra đi, nhưng tôi còn bé quá nên chẳng biết đi đâu.

Đến năm lớp 11, có lần tôi lấy xe máy của bố ra bờ sông ngồi đến chiều mới về. Vừa thấy tôi về anh trai đã lấy cây chổi đánh túi bụi từ trên đầu xuống. Tôi bò lê lết vì đau đớn, quỳ lạy van xin đủ điều nhưng anh vẫn hùng hục đánh không ngơi tay với lý do lấy xe đi mà không hỏi ai. Đúng lúc ấy bố mẹ đi làm về, nhìn thấy bố mẹ tôi cứ tưởng mình sẽ được cứu. Nhưng không, bố mẹ hỏi lý do xong bảo đánh vậy là đúng, đánh đi cho nó chừa.

Ấm ức, đau đớn vì bất lực, tôi khóc cả đêm. Đến sáng mắt sưng húp nhưng vẫn phải lê lết thân người đi học. Ngồi trên lớp, trong đầu tôi không ngừng nghĩ về trận đòn khủng khiếp của anh trai từ hôm qua. Tôi nghĩ giờ mình chưa thể tự lập được, chỉ có cái chết mới chấm dứt mọi nỗi đau, nỗi oan ức, bế tắc này. Thế là tôi mua thuốc ngủ và quyết định uống để giải thoát cho chính mình. Nhưng đời tôi có lẽ vẫn chưa thể rời khỏi bể khổ, nên trời xui đất khiến thế nào chị cả về nhà kịp thời phát hiện và đưa tôi đi cấp cứu.

Sau lần đó, tôi bỏ học đi làm bưng bê ở quán cà phê. Để tránh gặp người nhà,tôi thay đổi công việc liên tục, không cố định ở chỗ nào lâu dài cả.

Cuộc sống cứ thế trôi đi với những ấm ức, chịu đựng trong căn nhà của chính mình. Năm 24 tuổi, tôi lấy chồng. Cứ ngỡ từ đây đời mình sẽ bước sang một trang mới vì có một gia đình nhỏ để yêu thương. Nhưng thật không ngờ, khi con gái nhỏ của tôi vừa tròn 2 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Không chịu được cảnh chung chồng, vợ chồng tôi ly thân. Tôi bế con về nhà bố mẹ, nhờ mẹ chăm sóc cháu để tôi đi làm kiếm tiền nuôi con. Nhưng mẹ từ chối thẳng thừng. Thế là tôi đành phải thuê một người trong làng để chăm con, còn mình đi ra nước ngoài làm việc. Tiền kiếm được, một phần tôi gửi về cho người nuôi con hộ, phần còn lại gửi nhờ mẹ giữ giúp vì bên này tôi không thể giữ nhiều tiền trong người.

Thấy tôi có tiền, mẹ đem con tôi về nuôi. Tôi thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ chắc mẹ đã nghĩ lại, biết thương con với cháu rồi nên làm được bao nhiêu tôi đều gửi hết về cho mẹ giữ hộ để sau này về nước có chút vốn làm ăn nuôi con.

Sau 2 năm bươn trải, nhẩm tính số tiền gửi về trừ các khoản chi tiêu cho bố mẹ và nuôi con ăn học thì cũng còn khoảng 700 triệu đủ để kinh doanh, nên tôi quyết định về quê.

Nào ngờ khi hỏi mẹ số tiền đã gửi, ban đầu mẹ nói gửi ngân hàng chưa đến kỳ hạn rút, phải chờ một thời gian nữa. Tôi thấy lạ nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cuối cùng mẹ cũng đành nói thật là số tiền ấy đã cho anh trai tôi để làm ăn và thua lỗ hết rồi.

Tôi không thể tin được vào tai mình, số tiền ấy đối với tôi rất lớn và rất quan trọng, bởi nó có thể đổi đời và cho con tôi, vốn là đứa trẻ thiệt thòi có được một cuộc sống bằng với người ta. Tôi suy sụp, khủng hoảng tinh thần như vừa gặp phải một cơn ác mộng. Sao mẹ lại có thể đối xử với tôi như vậy? Giờ tay trắng tôi biết phải làm sao để nuôi con?

Bế con đi thuê nhà, tìm chỗ gửi con rồi tiếp tục đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Tôi lại bắt đầu bằng con số không và hành trang đem theo vẫn chỉ là nỗi đau mang tên người thân…

Sưu tầm

Xem thêm: Lòng tự tôn của người nghèo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận