Nhường bố cho em – Câu chuyện đáng suy ngẫm
"Cảm ơn anh chị đã nhường bố cho em", người con trai nuôi nói. Xong xuôi, anh tự mình cõng bố ra xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của những đứa con ruột.

Ông cụ được bệnh viện trả về, bác sĩ phê lục phủ ngũ tạng của cụ đã hỏng hết. Giờ gia đình đem cụ về nhà chăm sóc, cụ muốn ăn gì thì mua cho cụ ăn.
Thế là mấy anh em rồng rắn đưa cụ về. Cụ có tới tận 5 người con, nên đoàn người đông lắm.
Về đến nhà, anh cả vẻ mặt nghiêm nghị, giống như đang bàn chuyện gì đại sự lắm, cất giọng nói: “Giờ bệnh viện đã trả bố về rồi, bố chẳng sống được bao lâu nữa. Chúng ta là con, nên thay phiên nhau chăm sóc bố để tỏ làm hiếu thảo”.
Mấy người em nghe vậy thì nhao nhao lên nói: “Trước giờ bố ở nhà anh, thì anh cứ tiếp tục để bố ở đây đi, bọn em sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc”.
Anh cả nghe vậy thì lên giọng, nạt: “Trước khác, giờ khác. Chắc bố sẽ đi trong năm nay thôi, cô chú định trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tính không nuôi bố ngày nào hả?”.
“Vâng, anh thì có hiếu quá cơ, đến mức của cải của bố về tay anh hết rồi. Đến giờ, bố bệnh tật quấn thân, không còn gì nên anh muốn đùn đẩy bố cho bọn me chứ gì. Bọn này không ngu đâu!”, 4 người em mặt hầm hầm nói.
Người anh cả nghe vậy thì tức giận nói: “Cô chú cũng có phần cả còn gì, tính nuốt không hả? Giờ có nuôi bố không thì bảo?”.
“Anh có hiếu thì tự nuôi đi, tụi này bất hiếu nên nhường bố cho anh đấy…”, một người em giọng mỉa mai nói.

Xưa ông cụ có nhận một người con nuôi, là con của bạn cụ. Bố mẹ cậu bé không may bị tai nạn giao thông nên qua đời, ông cụ thương cậu bé bơ vơ nên đem về cưu mang, nuôi nấng và xem như con ruột. Nhưng các con của ông cụ lại không thích người con nuôi này, thường xuyên xa lánh, hắt hủi. Vì thế, cậu bé chỉ sống với ông đến lúc học hết phổ thông thì xin phép ông cụ cho mình ra ở riêng để tự lập cuộc sống.
Trong lúc anh em trong nhà đang cãi nhau to tiếng, người anh cả nhìn ra cửa thì thấy người con nuôi đứng ở cổng nhà. Thế là người anh cả nảy ra một ý định, bằng vẫy tay gọi người con nuôi vào, nói: “Chú về thăm bố đấy hả? Chú vào đây đi!”
Người con nuôi vào nhà, đến chỗ ông cụ đang nằm, cầm tay cụ, lau giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt khắc khổ cho cụ, rồi xót xa nói: “Bố ơi, con về với bố rồi đây”.
Người anh cả thấy thế thì tranh thủ nói nhanh: “Chú thương bố thế, sao bấy lâu nay không thấy chú về chăm bố?”.
Người con nuôi nghe vậy thì giọng buồn buồn nói: “Vì cá anh chị giữ bố, có nhường bố cho em chăm sóc đâu!”.
“Thế giờ chú đưa bố về chăm sóc nhé, anh chị không giữ bố nữa, nhường cho chú đấy!”, người anh cả vội nói.
“Dạ, thế thì còn gì bằng. Cảm ơn các anh chị đã nhường bố cho em”, người con trai nuôi vừa vuốt ve đôi bàn tay khô gầy của bố vừa nói.
Vừa dứt lời, người con nuôi hồ hởi gọi với ra ngoài: “Em ơi, bảo chú tài xế đánh xe vào đây. Anh xin được bố rồi này, chúng ta đem bố về nhà thôi!”.
Thế rồi, người con nuôi cẩn thận cõng bố ra xe, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người con ruột. Họ không ngờ sau bao năm người con nuôi của ông cụ lại giàu có đến thế…
Sưu tầm
Xem thêm: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Bọn nhỏ giờ giỏi thật, lớp 38 đứa mà có đến 36 đứa học sinh giỏi...Nhưng giỏi để làm gì khi kiến thức thông thường chúng nó còn chẳng biết, gương mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Dù là chị em dâu, nhưng nó xem chị như người thân ruột thịt. Chị hãy yên lòng nhé, em sẽ chăm sóc bố mẹ, chăm lo cho các cháu chu đáo thay phần chị…chị gái của em!
Người mẹ nhận ra, mình không cần dùng lời nói để dạy con về sự tử tế, mà chỉ cần ba mẹ sống đủ tử tế là được. Bởi vì “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!”.
Tin liên quan
Gợi ý dàn bài về "ý nghĩa của niềm hi vọng trong cuộc sống" chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rất nhiều trong quá trình ôn tập và không bao giờ lo thiếu ý.
Cuộc sống là nơi bắt đầu và đi đến của văn chương. Vì thế, văn chương mang đậm hơi thở của cuộc sống, phản ánh cuộc sống.
Theo nữ phóng viên này, sau 1 tuần áp dụng thói quen buổi sáng của tỷ phú, cô đã thấy cuộc sống có sự thay đổi rõ rệt.