Nể phục cách hành xử của vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Sau khi biết tin tôi gây ra chuyện động trời, vợ chẳng những không chì chiếc mà còn động viên tôi cố gắng vực dậy. Cách hàng xử của cô ấy khiến tôi nể phục vô cùng.
Bố mẹ vợ chỉ có 2 cô con gái, vợ tôi là con cả nên ông bà muốn chúng tôi chuyển về sống gần, để sau này có việc lớn việc nhỏ trong nhà hai vợ chồng tôi còn đứng ra gánh vác, ông bà sẽ cho đất và tiền làm nhà.
Vợ chồng tôi bàn bạc nhau thì đồng ý dọn về. Nhà mới cách nhà bố mẹ vợ khoảng 500m, suốt 10 năm nay gia đình tôi sống rất yên ổn, hạnh phúc.
Cho tới đầu năm nay vì nghe theo lời rủ rê của bạn bè tôi đã giấu vợ mang sổ đỏ đi cầm cố để vay tiền kinh doanh. Chẳng may lần đầu tư đó lại thất bại, toàn bộ số tiền tôi bỏ ra đều mất sạch, nhưng tiền lãi cầm cố sổ đỏ thì vẫn phải trả đều mỗi tháng.
Ban đầu tôi còn gồng gánh trả lãi được, nhưng đến khi chân bị gãy, 2 tháng liền tôi nằm ở nhà không đi làm được nên không có tiền trả lãi, người ta liền tìm đến nhà ép tôi phải bán nhà thì mọi chuyện mới vỡ lở. Vợ tôi nghe tin xong thì ngất lịm, còn bố mẹ vợ thì trách mắng tôi không bàn bạc hỏi ý kiến mọi người mà tự ý quyết định chuyện lớn như vậy.
Mặc dù rất giận chồng nhưng khi bình tình lại, vợ tôi cố nuốt nước mắt vào trong bảo: “Chuyện đã xảy ra rồi giờ nhắc lại cũng chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng và mệt mỏi. Số tiền anh vay người ta trước sau gì cũng phải trả, không quỵt được. Vợ chồng mình phải cố gắng trả sớm cho hết nợ, để càng lâu lãi tăng càng không trả nổi”. Sau đó vợ tôi quyết định bán căn nhà để trả cho hết số nợ. Nhưng bài rao bán nhà chúng tôi đăng lên cả tháng mà không có người hỏi mua.
Chân tôi vẫn chưa lành nên không đi làm được, mấy tháng nay một mình vợ đi làm công ty lo cho cả nhà. Lương hàng tháng không được bao nhiêu mà cô ấy vừa phải lo cho chồng, lo tiền học hành ăn uống cho hai đứa nhỏ, rồi cả tiền lãi ngân hàng. Tôi nhìn cô ấy ngày một gầy yếu mà thương xót vô cùng. Mệt mỏi như thế mà thấy tôi ủ rũ, cô ấy còn động viên: “Anh cố gắng vực dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Lời nói của vợ khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuối tuần rồi, trong lúc chúng tôi đang ăn cơm thì mẹ vợ qua thăm. Nhìn mâm cơm chỉ có mỗi 2 quả trứng với rau luộc, mẹ vợ sửng sốt hỏi hai vợ chồng tôi sao không mua ít thịt cá mà ăn cho có chất. Vợ tôi nghe vậy thì bảo: “Vợ chồng con để lại thịt cá tới chiều mới nấu cho các con ăn. Vợ chồng con ăn uống vậy quen rồi, mẹ không phải lo gì hết”. Nghe tới đây, mẹ vợ liền bật khóc vì thương các con sống khổ.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi mẹ nói sẽ cho vợ chồng tôi 300 triệu để trả nợ, ông bà không muốn thấy cảnh vợ chồng con gái phải sống khổ nữa. Thế nhưng vợ tôi lại dõng dạc đáp: "Bố mẹ cho vợ chồng con nhiều quá rồi, chúng con không thể nhận thêm được nửa, số tiền đó mẹ để mà dưỡng già. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu dần, cứ bao bọc con cái mãi thì về già biết nương tựa vào ai. Vợ chồng con còn trẻ, còn làm ra được tiền, bố mẹ già rồi biết làm gì ra tiền đây".
Lời vợ nói khiến tôi cay cay sống mũi. Từ lúc gặp khó khăn tôi lại càng nể phục cách hành xử của vợ. Lúc này tôi cũng nhận lỗi với mẹ vợ và hứa sau khi sức khỏe bình phục sẽ cố gắng kiếm tiền trả hết nợ.
Xem thêm: Đừng để yêu thương trở nên muộn màng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận