Mẹ và tôi – Câu chuyện nhân văn đầy thú vị

“Mẹ và tôi” là câu chuyện ngắn nhân văn, giản dị nhưng lại ẩn chứa bài học sâu sắc khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Diệu Nguyễn
05:00 03/05/2022 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Mẹ và tôi”

Mùa đông, năm tôi lên 7 tuổi. Năm ấy, trên toàn bang New South Wales trời trở lạnh bất ngờ. Năm học mới đã cận kề mà tôi vẫn chưa có cái áo len nào. Nên ngày chủ nhật, mẹ và tôi vào siêu thị Venture – siêu thị lớn nhất thành phố, để mua sắm.

Vừa xuống xe, mẹ hối hả nắm chặt tay tôi lôi đi. Mẹ sợ tôi lạc trong dòng ra vào siêu thị. Còn tôi lúc ấy chỉ muốn sờ ngắm món này món kia, không muốn ai cầm tay dẫn đi cả, thế là nhũng nhẵng đi theo mẹ như một cái đuôi.

Trên tay mẹ cầm một danh sách dài những thứ cần mua. Mẹ đi như chạy, còn tôi thì ngắm nghía đó đây. Nhưng dù tất bật chọn này chọn kia thì mẹ vẫn để ý che chắn để những người đi nhanh không đâm phải tôi.

Me-va-toi-cau-chuyen-nhan-van-day-thu-vi-1

Ở khu quần áo mùa đông, tôi nhấc áo này lên, bỏ áo kia xuống. Mẹ thì đứng ở bên nhấp nhổm chờ tôi lựa chọn. Tôi tìm một lúc thì mệt, nên quay lại than thở với mẹ: “Con mệt quá, mình nghĩ một chút đi…”. Lúc này, tôi chỉ ước được ngồi trên tấm thảm thần tiên để bay về nhà cho thật nhanh.

Tôi nhớ hình ảnh của mẹ lúc đó, một tay xách hàng đống bao túi vừa mua, chân bước xiêu vẹo trong tuyết để đi về phía bãi đổ xe. Còn một tay mẹ nắm chặt tay tôi, sợ tôi bị lạc.

Me-va-toi-cau-chuyen-nhan-van-day-thu-vi-2

Mùa đông, 40 năm sau.

Cũng tại siêu thị Venture, mẹ và tôi cùng ghé đến để mua sắm. Vừa ra khỏi xe hơi tôi vội nắm chặt tay mẹ, sợ mẹ lạc trong dòng người ra vào siêu thị. Vừa xuống xe, tôi thấy mình rất vội. Lúc này, trên tay tôi cũng có một tờ danh sách dài những thứ cần mua, nhưng tôi không thể đi nhanh vì mẹ tôi đã già. Tôi phải che chắn để những người ra vào không đâm sầm vào mẹ.

Rồi tới lượt tôi kiên nhẫn ngồi ghế chờ mẹ thử đồ len. Mẹ mặc thử áo này, rồi thử áo kia bất chấp vẻ mặt đang vội vã của tôi. Không biết mẹ có mơ ước được ngồi lên trên chiếc thảm bay để về nhà nhanh như tôi ngày xưa không?

Tuyết rơi lác đác…

Một tay tôi sách những túi đồ vừa mua, còn một tay tôi chìa ra cho mẹ nắm. Tôi thong thả đi từ từ cùng mẹ ra phía bãi đổ xe.

Cuộc sống, thời gian sẽ đáp trả lại chúng ta đúng những tình cảm và thái độ mà chúng ta đã dành cho nó… Phải vậy chăng?

Xem thêm:Ở hai đầu nỗi nhớ - Câu chuyện sâu sắc về bài thơ giàu cảm xúc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận