“Mẹ lạnh lắm phải không?” – Câu chuyện nhân văn về tình mẫu tử thiêng liêng
“Mẹ lạnh lắm phải không?” là một câu chuyện ý nghĩa, đáng khâm phục về tình mẫu tử khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

Câu chuyện “Mẹ lạnh lắm phải không?”
Vào một đêm giáng sinh nọ, một thiếu phụ đang mang thai lần từng bước đi đến nhà một người bạn để nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với một cây cầu bắc ngang qua. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi người về phía trước, cơn đau đẻ ập đến. Chị hiểu rằng lúc này mình không thể đi xa được nữa. Chị dùng hết sức bò đến phía dưới cầu.
Đơn độc giữa chân cầu, một mình chật vật với những con đau, chị đã sinh ra một đứa bé trai. Không có gì ngoài chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần gỡ áo trên người xuống, quấn quanh mình đứa con bé xíu, từng vòng từng vòng giống như một cái kén. Liếc mắt nhìn xung quanh, chị tìm thấy một cái bao tải, chị lấy trùm vào người và kiệt sức nằm bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, người phụ nữ bỗng nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Tò mò nên bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ bên cạnh thì chết cóng tự lúc nào…
Bà đem đứa bé ấy về nuôi dưỡng.
Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 12 của cậu bé. Cậu nhờ mẹ nuôi dẫn mình đến mộ của người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bỏ mẹ nuôi đứng đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Đứng trước ngôi mộ, cậu cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo đang mặc trên người.
Người mẹ nuôi ở xa nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt khi cậu bé lần lượt cởi bỏ quần áo trên người và đặt lên mộ mẹ mình.

“Chắc là con trai sẽ không cởi bỏ tất cả quần áo trên người đâu!” – Người mẹ nuôi thầm nghĩ – “Cởi hết thì con sẽ lạnh cóng mất!”
Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả quần áo trên người, đứng run rẩy trước mộ người mẹ đáng thương của mình. Mẹ nuôi thấy vậy, chạy đến bên cạnh và bảo cậu bé mau mặc đồ trở lại.
Lúc này, cậu bé lại chỉ đứng im, đôi mắt ướt sũng, cất giọng run rẩy nói: “Mẹ lạnh lắm phải không? Mẹ lạnh lắm phải không ạ? Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?...”
Và rồi, cậu bé òa khóc nức nở. Người mẹ nuôi nước mắt cũng lưng tròng, ôm cậu bé vào lòng.
Xem thêm: "Ba không" của một người khôn khéo: Không chê, không sợ, không bỏ
Đọc thêm
“5 chiếc cúc áo bà ba” là câu chuyện thú vị về bí mật của những chiếc cúc áo bà ba và còn là bài học về sự trân trọng những giá trị truyền thống được lưu truyền.
2 lần nhường cơ hội kiếm tiền cho bạn, nhiều năm sau, cậu bé nghèo nhận được 1 khoản đầu tư, trở thành người mà cả thế giới biết đến. Vậy mới nói, lòng tốt trao đi thì không bao giờ lãng phí.
2 lần nhường cơ hội kiếm tiền cho bạn, nhiều năm sau, cậu bé nghèo nhận được 1 khoản đầu tư, trở thành người mà cả thế giới biết đến. Vậy mới nói, lòng tốt trao đi thì không bao giờ lãng phí.
Tin liên quan
Khởi nghiệp mà không có tầm nhìn xa rất dễ bị thất bại, nhất là khi con đường thành công chẳng hề dễ dàng mà có vô vàn chông gai.
“Cha mẹ ôm con nhưng con có ôm cha mẹ?” là bài học dành cho những người con vô tâm với cha mẹ ở đời, đừng để đến khi hối hận đã muộn màng.
“Chia đất chia luôn cả tình thân” là một câu chuyện xúc động, là bài học lớn về tình thâm ở đời mà chúng ta cần phải suy ngẫm.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.