Mẹ chồng gia trưởng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Từ ngày về làm dâu, Ngân chưa bao giờ cảm nhận được chút tình cảm, quan tâm từ mẹ chồng. Lúc nào bà cũng cau có, trách móc, áp đặt con dâu làm theo ý mình một cách hết sức vô lý.

Diệu Nguyễn
08:20 17/09/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày kia cô chú trong hội hưu trí của mẹ sang nhà mình chơi với ăn uống. Con thu xếp nghỉ buổi làm ở nhà chuẩn bị nấu nướng nhé. Mẹ không muốn gọi đồ ăn ngoài, vừa đắt lại không vệ sinh. Bà Hiền nói với giọng áp đặt.

“Nhưng mẹ ơi, đợt này công việc con bận lắm, chưa chắc sếp đã cho nghỉ đâu ạ”, giọng Ngân bối rối nói.

“Hôm ấy là thứ 7, có nghỉ cũng chỉ có nửa ngày thôi, làm gì đến mức khó khăn thế”, bà Hiền nhấn mạnh mỗi chữ, ánh mắt đầy sự cương quyết.

“Dạ”, Ngân cắn môi gật đầu, dù trong lòng uất ức vô cùng.

Đó chỉ là một trong vô số lần bà Hiền – mẹ chồng gia trưởng sắp đặt mọi thứ và đẩy con dâu vào tình thế đã rồi. Nếu không làm theo ý bà, Ngân cũng chẳng thể sống thoải mái trước cái nhìn cay nghiệt, soi mói và những lời nói khó chịu của mẹ chồng.

Vốn là người ưa hình thức, thích được mọi người xuýt xoa khen ngợi nên bà Hiền muốn bữa tiệc hôm thứ 7 phải diễn ra thật hoàn hảo. Bởi vậy, ngay từ chiều tối hôm thứ 6, Ngân đã bận rộn đi mua sắm thực phẩm, sơ chế nguyên liệu. Sáng hôm sau thì dậy sớm, lúi húi trong bếp từ tinh mơ để nấu nướng, bày biện sao cho thật đẹp mắt. Bà Hiền thì tuyệt nhiên không động tay vào việc gì. Thỉnh thoảng bà lại ngó nghiêng, nêm nếm rồi cất giọng chê bai món này mặn, món này nhạt, trang khí không đẹp,… Mỗi lần thế Ngân lại “dạ vâng” làm theo tắp tự, nhưng trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng.

Để mọi người ăn uống cho tự nhiên nên từ sớm bố chồng đã dẫn hai cháu sang nhà chị chồng chơi, chồng Ngân thì bận công việc bên ngoài. Nhà còn mỗi Ngân nhưng mẹ chồng không được một lời nói với con dâu “con ăn đi cho đỡ đói” hay “con mệt không nghỉ tay một lúc”. Điều khiến Ngân tủi thân không phải vì miếng ăn mà là vì thiếu đi lời nói quan tâm của mẹ chồng.

Sau khi dọn đồ ăn lên cho mọi người xong xuôi, Ngân lặng lẽ pha bát mì tôm, mang vào trong phòng ngủ ăn tạm rồi nghỉ ngơi. Đến chiều, một mình Ngân lại dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang. Trong khi đó, mẹ chồng lại ngồi ở ghế sofa nói vọng vào: “Hôm nay ai cũng khen đồ ăn ngon, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng. Trong nhà là cứ phải có người giỏi quán xuyến, chỉ bảo như tôi thì đâu mới ra đấy được”.

Cuộc sống của Ngân ngày càng mệt mỏi bởi những yêu cầu và đòi hỏi không ngớt từ mẹ chồng. Một hôm, bà Hiền kéo Ngân đi mua đồ sinh nhật tặng bạn. Bà chọn một chiếc túi xách gần 2 triệu đồng, rồi đưa hóa đơn cho Ngân thanh toán. Ngân ngỡ sàng vì món quà sang trọng quá so với điều kiện của mẹ chồng, khuyên bà đổi món khác thì bà Hiền liền đùng đùng nổi giận, bảo Ngân không biết ý, không cho bà mặt mũi. “Người ta mới đi nước ngoài về, sao mà quà tuềnh toàng được, người ta cười cho”, bà Hiền nói rõ to giữa cửa hàng khiến Ngân xấu hổ vô cùng.

me-chong-gia-truong-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng trở nên căng thẳng khi không may bé Bon bị ngã sứt trán, đúng hôm đấy mẹ đẻ của Ngân lên thành phố ăn cưới họ hàng rồi ghé sang nhà chơi với cháu nội. Bà Hiền không kiểm soát được cảm xúc, lớn tiếng mắng mỏ con dâu, thậm chí còn mắng lay sang cả bà thông gia với những lời lẽ cay nghiệt. Những lời nói ấy như “giọt nước tràn ly” khiến Hiền quyết tâm bằng mọi cách phải dọn ra ở riêng.

Thấy con gái chịu ấm ức, mẹ Ngân nói nhỏ: “Hay con dọn ra ở riêng đi, đợt trước bố mẹ được đền bù mảnh đất gần khu công nghiệp cũng được khoản kha khá, cũng tính chia cho hai an hem con. Mẹ nghĩ với khoản ấy, cộng thêm tiền tiết kiệm của con với thằng Tuân, rồi vay thêm ngân hàng một ít là đủ rồi”.

Nghe mẹ nói vậy, Ngân mừng lắm, dựa vào mai mẹ nũng nịu: “Đúng chỉ có bố mẹ thương con tôi. Mà con cũng nghĩ rồi mẹ ạ, nếu con nói trước kiểu gì mẹ chồng cũng ngăn cản. Con với anh Tuân bàn nhau sẽ mua nhà xong xuôi rồi nói sau. Anh ấy cũng biết con chịu ấm ức nên cũng ủng hộ quyết định dọn ra riêng này!”.

Ngày vợ chồng Ngân nói dọn ra riêng, ban đầu bà Hiền còn chẳng coi lời cô nói là thật, cứ nghĩ cô chỉ mạnh miệng chứ làm gì có tiền. Thế nhưng, khi Ngân đưa ra giấy tờ mua bán căn hộ, bà Hiền không khỏi sững sờ. Nhìn giá trị căn hộ, bà còn giận dỗi nói: “Anh chị giỏi lắm, việc lớn như vậy mà tự quyết, chẳng mảy may bàn bạc với bố mẹ. Không đủ tiền mua thì đừng có ngửa tay xin xỏ nhé!”.

“Dạ bọn con đã lo xong hết rồi ạ, chỉ vay có chút xíu nữa thôi là đủ. Bố mẹ cứ yên tâm. Bọn con chọn chỗ này cũng ở gần nhà mình nên tiện đi lại, con sẽ cho bọn nhỏ thường xuyên về chơi với ông bà”, Ngân cười nói với bố mẹ chồng.

“Được rồi, các con lớn rồi nên cứ tự quyết, miễn thoải mái, vui vẻ là được. Đây vẫn là ngôi nhà để các con trở về”,  bố chồng Ngân - một người ít nói nhưng rất tâm lý, mở lời động viên.

Nhìn con trai, con dâu háo hức dọn đồ chuyển đi, bà Hiền mới giật mình nhận ra có lẽ bản thân đã quá khắc nghiệt với con cái. Mọi sự cố chấp, khắt khe, soi mói trước đây của bà giờ chỉ còn là những hối tiếc muộn màng.

Trong không gian vắng lặng của ngôi nhà 4 tầng, bà Hiền mới thấu hiểu những giây phút cả gia đình quây quần bên mâm cơm đáng quý biết bao nhiêu. Nhiều lần bà Hiền cầm điện thoại, định gọi cho Ngân để nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Có lẽ bà cần thêm thời gian mới có thể trải lòng với con dâu.

Xem thêm: Bị mẹ chồng hiểu lầm – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận