Lòng tốt được đền đáp – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Trước sự giúp đỡ của người bạn, chị Hòa mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, lòng tốt và sự nhiệt tình của chồng mình đã được đền đáp một cách xứng đáng.
7 giờ tối chị Hòa đi làm về nhưng vẫn thấy căn hộ khóa cửa im phăng phắc. Chị thầm nghĩ không biết bố con nhà này lại đi đầu rồi. Chưa kịp để túi xách lên kệ thì chị nhận được tin nhắn từ cô giáo dạy múa của con gái: “Lớp tan học được 15 phút rồi nhưng chưa thấy ai đến đón con cả mẹ à!”.
Đọc xong tin nhắn chị Hòa bực mình vô cùng, vội vàng gọi điện cho chồng. Chuông điện thoại đổ một lúc lâu thì anh Khang mới bắt máy. Chị gắt gỏng hỏi: “Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về đón con?”.
Anh Khang cuống quýt trả lời: “Anh đang ở công ty, nãy anh định về sớm thì có chút việc đột xuất. Chờ chút nhé, anh đón con ngay đây!”.
Khi chồng con về đến nhà, chị Hòa liền bảo con vào phòng ngủ chơi rồi kéo chồng ra góc nói chuyện. “Anh nhớ xem chỉ trong một tháng nay anh đã quên đón con bao nhiêu lần rồi? Đợt này em bận việc nên mới phải nhờ anh đón con, mà mỗi ngày đều nhắn tin nhắc anh từ sớm”, chị Hòa nhăn mặt nói.
“Anh xin lỗi, hôm nay không phải lịch anh tăng ca nhưng lúc ra về đột nhiên máy chủ gặp sự cố mà đồng nghiệp lại thiếu kinh nghiệm, không xử lý được nên anh phải ở lại hỗ trợ. Em bớt giận, lần sau anh sẽ không thế nữa”, anh Khang nhỏ giọng năn nỉ vợ.
Chị Hòa thở dài, chị cũng không muốn không khí gia đình thêm căng thẳng nên dịu giọng nói: “Nay muộn rồi nên em chuẩn bị bữa tối đơn giản thôi, anh tắm rửa cho con đi, để em dọn cơm ra ăn”.
Sau hơn 6 năm chung sống, chị Hòa đã quá quen tính cách của chồng. Anh nhiệt tình, đôi khi còn cả nể, giúp đỡ mọi người đến nỗi lơ là những công việc của chính tổ ấm nhỏ. Điều đó khiến chị Hòa không ít lần bực bội, thất vọng vì phải tự mình gánh vác hết mọi chuyện trong nhà.
Anh Khang hiểu nỗi lòng của vợ, anh cũng đã rất nỗ lực để thay đổi nhưng chỉ được một thời gian thì mọi việc lại trở về như cũ. Khi yêu nhau, chị đã biết anh Khang là người biết sống vì mọi người, hết lòng với bạn bè. Nhưng đến lúc kết hôn, lắm lúc chị lại thấy phiền toái vô cùng bởi tính cách bao đồng đó của anh. Thậm chí nhiều lần chị còn thấy anh đặt bạn bè lên trên cả vợ con.
Có lần, anh Khang bàn với vợ cho người bạn thân đang gặp khó khăn trong kinh doanh mượn 1 cây vàng và 25 triệu đồng. Chị Hòa nghe vậy liền không kiềm chế được, đay nghiến chồng: “Anh làm như mình giàu lắm không bằng. Cả nhà có mỗi cây vàng làm tài sản, lúc mua nhà em xót không dám bán vì đó là quà cưới của mình, thế mà giờ anh lại muốn bán đi cho bạn vay. Anh có biết tháng sau con vào năm học mới cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu thứ phải chi không? Anh nghĩ cho bạn bè thế còn vợ con anh thì sao?”.
Anh Khang hiểu mình đã làm khó vợ, nhưng anh vẫn thật sự rất muốn giúp bạn. Thế là chờ vợ bớt giận, anh lại kiên nhẫn giải thích: “Tuấn là bạn thân nhất của anh, từ thời đại học đến giờ có chuyện gì cũng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Lần này nó kẹt lắm mới phải hỏi mình nên anh không thể thờ ơ được. Anh biết khó khăn này của Tuấn chỉ tạm thời thôi. Còn về chuyện chi tiêu thì em đừng lo, anh sẽ ứng lương sớm để đưa em mua đồ cho con nhập học”.
Anh Khang hết lời năn nỉ vợ, nhưng vị Hòa vẫn không đồng ý. Qua vài ngày chứng kiến anh lúc nào cũng buồn rười rượi, cáu kỉnh như chính mình đang gặp phải thua lỗ lớn trong công việc, chị Hòa hết cách đành phải đồng ý với anh. Anh Khang nghe thế vui mừng rối rít cảm ơn vợ.
Thời gian trôi qua, bằng sự kiên trì và quyết đoán, người bạn của Khang đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Một ngày nọ, Tuấn đến tìm Khang trả nợ số tiền anh đã cho mượn và gửi tặng Khang một chiếc tivi đời mới nhất xem như lời cảm ơn vì sự hỗ trợ kịp thời của bạn.
Đúng thời gian này, chị Hòa lại bị công ty cho nghỉ việc do cắt giảm lao động. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cộng với áp lực tìm kiếm công việc mới khiến chị Hòa không khỏi lo lắng, hoang mang. Chị gửi CV khá nhiều nơi nhưng đều bặt vô âm tính.
Trong một lần Khang đi an cơm trưa cùng Tuấn, anh biết được chị Hòa đang tìm việc nên ngỏ ý giúp đỡ. Không lâu sau, nhờ mối quan hệ thân thiết, Tuấn đã kết nối cho chị Hòa một công việc mới phù hợp với chuyên môn và thu nhập cũng cao hơn nhiều so với công ty cũ. Lúc biết tin, anh Khang vui vẻ về kể cho chị Hòa nghe, rôi bảo: “Khi nào công việc của em ổn định thì mời gia đình Tuấn đến dùng bữa cơm cảm ơn nhé”.
“Bữa cơm thì đơn giản rồi. Nào anh xếp lịch đi rồi bảo lại em”, chị Hòa vui mừng nói. Chị cảm thấy cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của bạn chồng chị. Mọi nỗi buồn bực, lo lắng đều tan biến hết. Chị cảm nhận rằng lòng tốt và sự nhiệt tình của chồng mình đã được đền đáp một cách không ngờ tới.
Nhìn thấy sự trầm ngâm trong mắt vợ, anh Khang nhẹ nhàng nói: “Em thấy không, cuộc sống lúc nào cũng công bằng. Chúng ta giúp đỡ người khác hôm nay, ngày sau sẽ được họ giúp đỡ lại thôi. Em hãy vững tin vào điều đó".
Chị Hòa gật đầu, trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều. Chị bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện, nhận ra rằng không phải mọi việc đều có thể đo lường bằng vật chất, và đôi khi, sự nhiệt tình và lòng tốt mới là chìa khóa mở ra những mối quan hệ tốt đẹp.
Xem thêm: “Buông” để giữ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận