Lấy của người làm phước cho mình – Câu chuyện Phật giáo đáng ngẫm
Ở đời muốn đạt được hạnh phúc vững bền, thì cần tích lũy phước đức cho bản thân. Nhưng tích bằng cách lấy của người làm phước báu cho mình thì thật là đáng trách!
Ngày xưa có một cô gái mồ côi cha mẹ, hằng ngày phải đi xin ăn ngoài chợ, tối đến lại lấy chiếu quấn nằm ngủ ven đường. Một hôm cô nghe mọi người xì xào nói rằm tháng 7 đi cúng dường Tam Bảo có phước lắm. Nghe vậy cô quyết đi cúng dường cho bằng được để tạo phước cho mình đừng nghèo khổ nữa.
Hôm đó, suốt một buổi sáng cô chỉ xin được 2 xu. Cầm 2 xu trên tay, cô nghĩ mình nên cúng cái gì mà chư tăng trong chùa đều hưởng được hết. Thế là cô đi mua 2 xu muối, đem vô chùa năn nỉ vị sư nấu cơm: “Con xin được có 2 xu để mua muối, con đem tới để cúng hết cho chư tăng trong chùa, mong người giúp cho”.
Vị sư nghe cô khẩn khoản thì đồng ý bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to. Thế là hôm ấy, chư tăng trong chùa đều được hưởng đầy đủ. Bằng đi một thời gian, cô cũng không còn nhớ chuyện cúng muối vào rằm tháng 7 khi ấy nữa.
Thời gian trôi qua, cô càng lớn càng xinh đẹp lạ thường. Khi ấy nhà vua muốn tuyển vợ cho thái tử, nhưng thấy mỹ nhân nào thái tử cũng lắc đầu từ chối. Nhà vua bất lực bèn ra lệnh cho quan viên trong triều tìm người nào được thái tử vừa ý sẽ được trọng thưởng. Bấy giờ, một ông quan lớn đi ngang qua vùng ấy, nhìn thấy trên trời có vầng mây đỏ, ông thầm nghĩ vùng này chắc có dị nhân phước lớn ở.
Đến trưa, trong lúc đi ngang qua chợ, ông nhìn thấy một cô bé khoảng 15-16 tuổi đang trùm chiếu ngủ ven đường. Ông đến gần nhìn, thì bất chợt cô bé thức dậy, tốc lớp chiếu ra. Nhìn thấy cô bé thanh tú, xinh đẹp lại phải sống đầu đường xó chợ như vậy, ông tội nghiệp nên đem về nuôi. Cô về nhà quan được cho ăn mặc, dạy dỗ đàng hoàng. Tới năm cô tròn 18 tuổi, vị quan dẫn cô đến trình diện nhà vua. Vua cha nhìn thấy cô thì tỏ ý hài lòng, gọi người dần thái tử đến. Vừa thấy cô gái, thái tử vừa ý ngay, thế là cô được chọn vào đông cung làm vợ thái tử.
Khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi và cô bé nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Đến lúc được làm hoàng hậu, ngồi trên ngôi vị dưới một người trên vạn người, cô cứ băn khoăn mãi không biết mình đã làm gì mà được phước báu lớn đến vậy. Suy nghĩ nhiều ngày cô bỗng nhớ đến ngày cúng dường rằm tháng 7 năm đó. Thế là hôm sau, cô sắm đủ thứ vật dụng sang trọng cho người chở đến ngôi chùa năm xưa để trả ơn.
Ngày trước, chỉ với 2 xu muối của cô bé ăn xin, thầy trụ trì nói với các sư tăng hôm nay có đại thí chủ đến cúng dường, bảo các tăng đánh chiêng trống chào đón. Còn bây giờ, hoàng hậu đem nhiều tài vật đến, thầy trụ trì lại chỉ im lặng, không có chút vui mừng. Lấy làm lạ, hoàng hậu đến gặp sư trụ trì hỏi: “Thưa thầy, ngày xưa con là đứa ăn mày, chỉ cúng dường được 2 xu muối mà nghe chuông trống đánh rình rang. Nay con là hoàng hậu, đem cả xe trân bảo đến cúng dường lại không nghe chuông trống gì. Đó là vì sao ạ?”.
Thầy trụ trì mỉm cười đáp: “Ngày xưa, 2 đồng xu rất quý, bởi đó là tài sản lớn nhất, thậm chí là mạng sống của con. Con đem đi cúng dường hết cho chùa, còn mình chịu nhịn đói, nên 2 xu ấy lớn vô cùng. Còn nay con là hoàng hậu, của cải đầy xe, nhưng đó là của dân chứ có phải của con đâu. Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng!”.
Sưu tầm
Xem thêm: Nói lời tổn thương mẹ – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận