Nói lời tổn thương mẹ – Câu chuyện nhân văn cảm động
Những lời nói vô tình lúc nóng giận tôi không nghĩ lại vô tình làm tổn thương mẹ đến thế, đến khi đọc tin nhắn của bố tôi hối hận không thôi...
Tôi lên giường đi ngủ lúc 11 giờ khuya, lúc này bên ngoài tuyết đang rơi rất dày. Tôi co ro rúc vào chăn, cầm chiếc đồng hồ lên định hẹn giờ thì phát hiện ra nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào rồi, mà tôi không biết để mua pin thay cho nó.
Nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết đang rơi, bên ngoài trời rất lạnh nên tôi không muốn bước chân ra ngoài, thế là cầm điện thoại gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mà mai con có cuộc họp quan trọng ở công ty, khoảng 6 giờ mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!”.
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ chậm chạp như còn đang ngái ngủ, nói: “Được…được…mẹ biết rồi, mai mẹ gọi con dậy!”.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vừa nhấc máy, tôi đã nghe tiếng mẹ sốt sắng: “Con gái mau dậy đi, hôm nay con có cuộc họp quan trọng đấy!”.
Tôi mở mắt nhìn điện thoại thì thấy mới có 5h40, tôi liền cảm thấy khó chịu, lớn tiếng cằn nhằn mẹ: “Chẳng phải con nói là 6 giờ đã gọi con dậy sao? Con đi làm về muộn, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ thêm một lát, mà giờ lại bị mẹ làm phiền rồi!”.
Ở đầu dây bên kia mẹ im lặng không nói gì, tôi đang trong cơn giận nên cúp điện thoại ngay.
Sau đó, tôi rửa mặt, chải đầu, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Vừa mở cửa ra một cơn gió lạnh đã ập đến, khắp nơi toàn là tuyết, trời đất chỉ một màu trắng xóa.
Đứng ở trạm xe buýt, tôi không ngừng dậm chân cho đỡ lạnh. Đứng bên cạnh tôi lúc này là hai ông bà lớn tuổi, tóc đã bạc trắng.
Tôi nghe ông lão nói với vợ: “Bà xem xem, cả đêm lo lắng ngủ không yên giấc, mới sáng sớm đã hối thúc tôi dậy rồi, giờ phải đứng đây chờ vừa mệt, vừa lạnh”.
Năm phút sau, cuối cùng xe buýt cũng tới. Tôi vội bước lên xe, tài xế hôm nay là một người thành niên, tuổi còn rất trẻ. Khi tôi vừa ngồi vào ghế, anh ta đã vội vã lái xe đi.
Lúc này tôi mới giật mình nói: “Khoan đã! Anh tài xế ơi, phía dưới còn có hai ông bà lớn tuổi đang chờ nữa. Thời tiết lạnh thế này mà họ đã đứng đó đợi từ rất lâu rồi, sao anh không chờ họ lên xe mà đã lái xe đi rồi?”.
Người tài xế ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói: “Không sao đâu, đó là cha mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tôi nhận công việc lái xe buýt nên họ đến xem tôi đấy!”.
Nghe những lời này xong, tim tôi đột nhiên thắt lại, hai mắt rưng rưng. Tôi nhìn lại dòng tin nhắn của cha vào sáng nay: “Con gái, mẹ cả đêm qua không ngủ được, sáng nay mới sớm bà ấy đã tỉnh dậy vội lấy điện thoại gọi cho con, bà ấy sợ cho muộn giờ làm…”. Đọc xong những dòng tin nhắn này, tôi bật khóc nức nở, thầm trách mắng chính mình đã vô tình nói lời tổn thương mẹ.
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận