Không trọn vẹn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn cô nhân viên xã hội với đôi chân không trọn vẹn từng bước nỗ lực đến an ủi người chỉ thiếu một ngón tay như mình… cậu bé đã nhận ra chút thương tích của bản thân hoàn toàn không đáng kể.

Diệu Nguyễn
08:30 01/11/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có một bà mẹ gọi điện đến văn phòng phúc lợi xã hội xin giúp đỡ, cô ấy nói rằng con trai mình bị tai nạn mất một ngón tay, vì không có cách nào để nối lại nên thằng bé rất đau lòng, suốt ngày trốn trong phòng, không muốn đến trường nữa.

Nhận được điện thoại, nhân viên xã hội nói: “Cô có thể đưa cậu ấy tới đây để cùng nói chuyện được không?”.

Bà mẹ nói: “Thằng bé cảm thấy mình không còn trọn vẹn nên không muốn gặp ai hết, tôi nghĩ là nó sẽ không sang sàng đến đó đâu”.

Thế là anh nhân viên bảo sẽ sắp xếp một người tới nhà để hỏi thăm cậu bé. Hôm đó, người mẹ lo lắng nên từ sớm đã đến gõ cửa nói với cậu con trai hôm nay sẽ có một cô nhân viên xã hội đến thăm, nói chuyện với con. Vừa dứt lời, bà mẹ liền nghe thấy rất nhiều đồ đạc được ném về phía cánh cửa đang đóng chặt, kèm theo đó là câu nói vô cùng giận dữ: “Mẹ đừng gọi người ta đến, con không muốn gặp ai hết cả”.

khong-tron-ven-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Giờ hẹn đến, người mẹ với gương mặt rầu rĩ đi ra mở cửa, nói với cô nhân viên: “Thật sự xin lỗi, lúc này tôi có nói qua với con trai là cô sẽ ghé thăm nhưng nó rất bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu gặp cô”.

Cô nhân viên xã hội nói với người mẹ bằng giọng hiền từ: “Không sao đâu ạ, tôi hiểu mà. Hay để tôi lên thử xem thế nào nhé? Phòng của cậu ấy ở đâu”.

Bà mẹ chỉ lên trên lầu: “Phòng ngay trên đầu cầu thang”.

Cô nhân viên này là một người khiếm khuyết, hai chân đeo đôi giày sắt rất nặng. Lúc đi lên cầu thang cô phải dùng tay vịn vào lan can rồi nhảy từng bậc thang. Cô nhờ người mẹ cầm giúp cây nạng lên cầu thang chờ sẵn, đến khi cô ấy lên lầu thì có thể chống nạng để đi.

Vì cô nhân viên đi lên lầu với tốc độ rất chậm, lại phát ra âm thanh thùng thùng nặng nề, quái dị giống như con rô bốt nên cậu bé trong phòng cảm thấy rất tò mò. Thế là cậu mở cửa ra xem đó là gì và rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là một người phụ nữ với đôi chân không trọn vẹn đang nỗ lực từng bước đến an ủi một người chỉ thiếu một ngón tay… Cô nhân viên xã hội không nói một lời nào nhưng cậu bé đã tự cảm thấy một chút tương tích của bản thân hoàn toàn không đáng kể.

Xem thêm: Ba chở con đi học – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận