Giải hạn… cho chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Như linh tính mách bảo, thay vì dâng sao giải hạn, tôi đứng từ xa hướng mắt về bức tượng Phật thầm khấn nguyện với suy nghĩ “Phật vốn tại tâm”.

Sau những ngày Tết, người người nhà nhà rộn ràng đón tháng Giêng với nhiều lễ hội, cúng bái đầu năm. Nhìn dòng người chen chúc vào khấn nguyện, mua lễ vật để dâng lên cầu cúng, giải hạn, tôi nhớ ra mấy năm trước mình cũng từng làm những việc như vậy và nhận được một bài học quý giá.
Thời điểm ấy tôi đã lập gia đình nhưng mãi chưa có tin vui. Mọi người lo lắng nên hỏi han, hối thúc, khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang, căng thẳng tột độ.
Vợ chồng tôi đi thăm khám nhiều nơi, bác sĩ lập chế độ ăn uống, thuốc bổ nhiều loại nhưng vẫn mãi chưa được như ý nguyện. Nhiều người khuyên tôi nên đi lễ chùa cầu xin, cúng sao giải hạn để những điều xấu mau chóng tan biến. Khi ấy tôi đã tìm đến nhiều thầy thuốc, trải qua đủ cách điều trị nhưng không có cách quả nên cũng xuôi lòng cầu may ở chốn tâm linh.
Ngôi chùa nơi vợ chồng tôi ghé đến rất đông khách. Phải tốn nhiều sức lực chúng tôi mới chen chân được vào đại sảnh. Ở đó có một vị ngồi cạnh chiếc bàn lớn để khách thập phương đến ghi tên tuổi, tư vấn cúng sao giải hạn.

Tôi đến chào hỏi, xin một tờ giấy để ghi tên tuổi mình vào nhưng dòng người chen ngang, xô lấn khiến bút trên tay tôi rơi mất. Tôi cúi xuống tìm, nhặt lại được chiếc bút, tỉ mỉ ghi tên tuổi thì vị kia tỏ vẻ bực dọc nói: “Sao mà chậm chạp thế, làm mất thời gian quá. Tuổi này năm nay gặp tam tai, có thành tâm cúng thì mau mau đi nhé”.
Tôi vội lùi lại, nhường chỗ cho người phía sau. Và rồi trong sự hỗn loạn ấy, tôi nắm tay chồng mình bước ra khỏi đại sảnh, quyết định không cúng sao giải hạn hay tam tai nữa. Như linh tính mách bảo, tôi đứng từ xa hướng mắt về bức tượng Phật thầm khấn nguyện với suy nghĩ “Phật vốn tại tâm”.
Lúc tôi đang khấn thì một đứa trẻ mặt lấm lem bước đến níu tay tôi nài nỉ mua ít hàng ăn vặt. Tôi mỉm cười dúi ít tiền vào tay con bé xem như tặng chút lộc đầu năm và bỏ tiền vào thùng công đức rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa.
Bạn bè, người thân sau khi nghe tôi kể thì trách tôi sao không kiên nhẫn, tam tai sao hạn thế kia sao có em bé được. Bỏ qua những lời nói ngoài tai ấy, tôi thả lỏng tâm hồn mình. Năm ấy, tôi cùng mẹ chuẩn bị ít hương hoa trà bánh cúng gia tiên, với ý nghĩ miễn là xuất phát từ lòng thành hướng đến tổ tiên là được, không cần thủ tục rườm rà.
Vài tháng sau tôi bất ngờ nhận được tin vui. Một thời gian sau đó, vợ chồng tôi đón một bé trai kháu khỉnh trong sự hân hoan của gia đình, người thân và bạn bè. Cuộc sống vẫn êm đềm, nhẹ nhàng trôi qua.
Sau những gì đã trải qua tôi nhận ra rằng, cúng bái là một phong tục truyền thống, là bản sắc của văn hóa dân tộc, nhưng tùy vào gia cảnh từng người mà cúng kiếng sao cho thành tâm là được. Đừng biến phong tục thể hiện lòng biết ơn ấy thành những hủ tục mê tín. Bởi cuộc sống có tốt đẹp hay không cũng là từ tâm thiện lành trong chính chúng ta khởi phát.
Xem thêm: Đọc ngay câu chuyện "trốn thuế" để thấy người Do Thái thông minh cỡ nào
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận