Đừng lấy “mức độ tiêu dùng” để đánh giá phụ nữ
Đừng lấy mức độ tiêu dùng để làm tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ. Mỗi người đều có những tính cách khác nhau, sở thích khác nhau nếu chỉ dùng một tiêu chuẩn duy nhất để nhìn nhận về người khác quả thật là sai lầm.

Câu chuyện giúp bạn hiểu tại sao đừng lấy mức độ tiêu dùng để đánh giá phụ nữ
Có một chàng trai, trong mắt người khác anh là một người có điều kiện rất tốt, dáng người cao ráo, tuấn tú, tính tình cũng rất tốt. Người này cũng qua lại với mấy người bạn gái nhưng sau một thời gian lại chia tay. Nguyên nhân là do anh ta cảm thấy mức độ tiêu dùng của bạn gái quá cao, cảm thấy với mức tiền lương ít ỏi của bản thân không nuôi nổi, nếu cứ tiến tới thì sẽ không có tương lai.
Về sau, anh ta tích được một ít tiền liền tự mở công ty, thật may mắn công ty phát triển rất tốt. Bản thân anh ta cũng vì thế mà thay đổi nhanh chóng, trở thành một ông chủ trẻ, danh lợi đều đủ cả.
Tuy anh ta đã tiết kiệm được không ít tiền, cũng được xem là người giàu có trong xã hội nhưng anh ta vẫn cô độc một mình, chưa kết hôn. Tuy xung quanh vẫn có rất nhiều cô gái có khuôn mặt đẹp, dáng người duyên dáng tiếp cận nhưng anh ta vẫn giao tiếp, tiếp xúc với những cô gái này rất cẩn thận, dè chừng. Hiện tại, anh ta không phải lo đối phương sẽ tiêu xài hoang phí, nuôi không nổi bởi kinh tế của anh ta hiện tại rất khá. Nhưng anh ta lại lo lắng đối phương chỉ quan tâm đến tiền của anh ta mà tiếp cận, tỏ ra yêu thương, quan tâm anh ta. Chẳng may anh ta sa cơ thì người ta sẽ bỏ đi không luyến tuyến.
Vì thế, trong tiếp xúc hằng ngày nếu thấy cô gái nào tạm ổn thì anh ta sẽ mười cô ấy đến nhà hàng sang trọng để dùng cơm, hoặc đến những nơi có mức tiêu dùng tương đối cao.
Anh ta suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cô gái không chịu đi, muốn đến một nơi rẻ hơn như vậy có lẽ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, không phải vì tiền mà đến, tương lai người phụ nữ như vậy có thể tiết kiệm, chăm lo vẹn toàn cho gia đình. Trái lại, những cô gái tỏ ra vui vẻ khi đi ăn nhà hàng đắt tiền thì anh ta sẽ lập tức chia tay sau buổi hẹn.
Phương thức này của anh ta nghe qua có vẻ được, thế nhưng điều buồn cười là sau nhiều lần kiểm tra như vậy lại không có cô gái nào vượt qua được. Vì thế, cho đến hiện tại anh ta vẫn độc thân một mình.

Cứ như vậy đã qua 2-3 năm, anh ta gặp được một cô gái trong buổi hẹn dành cho người giàu có. Cô gái ấy nhìn còn rất trẻ, tướng mạo cũng ưa nhìn, suy nghĩ lại rất thuần hậu. Sau khi tìm hiểu thì cha mẹ cô ấy đều là thầy cô giáo nên từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cho nên cũng chưa từng nói đến chuyện yêu đương. Thêm vào đó, cô gái cũng không thích đến những nơi đắt đỏ, không muốn anh mua cho những món đồ xa xỉ, thậm chí chỉ cần đi dạo ở công viên là đã thấy vui rồi.
Biểu hiện của cô gái đã làm cho anh cảm động, nhận định đối phương không giống với những người cùng lứa tuổi chỉ coi trọng vật chất. Nên nửa sau qua lại bọn họ đã kết hôn với nhau.
Nhưng điều mà anh ta không thể ngờ đến chính là kết hôn mới được 3 tháng bọn họ đã ly hôn. Anh ta thậm chí còn bị thiệt mất số tiền không nhỏ và cho là mình đã bị mắc lừa. Anh ta cho rằng cô gái đã lên kế hoạch lừa mình để kết hôn rồi lấy tài sản.
Nhưng nghĩ lại mà nói, cô gái có thể xuất hiện ở hội dành cho những người giàu có nên gia cảnh nhất định không tầm thường, cách tiêu tiền vì thế cũng không giống với người bình thường. Có rất nhiều chàng trai đã bị văn hóa điện ảnh đầu độc quá sâu, cứ cảm thấy những cô gái biết tiết kiệm thì sẽ là người tốt, còn những cô gái thích hưởng thụ là người xấu. Tiết kiệm quả thật là chuyện tốt, thế nhưng có rất nhiều cô gái ban đầu thì tỏ ra tiết kiệm nhưng sau một thời gian kết giao, hoặc thậm chí là sau khi kết hôn lại không tiết kiệm như lúc đầu mới gặp.
Đừng lấy mức độ tiêu dùng để đánh giá phụ nữ, bởi đó là suy nghĩ vô cùng phiến diện
Truy tìm nguyên nhân, oán trách các cô gái một phần, còn phần lớn là do tiêu chuẩn của người đàn ông có chỗ sai lệch nên mới dẫn đến tình cảnh như vậy.

Muốn nhận thức một người chỉ cần có tâm sẽ có nhiều phương pháp để hiểu rõ đối phương, nhưng nhất định không được chỉ dùng một tiêu chuẩn mà đi nhận xét người khác. Đừng lấy mức độ tiêu dùng để đánh giá một người phụ nữ. Bởi nó chỉ phản ánh một phần nhỏ trong tính cách, con người của người phụ nữ ấy mà thôi.
Xem thêm: Định luật đồng hồ - Bố mẹ cần biết để giáo dục con cái
Đọc thêm
Vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ chưa bao giờ là tuổi trẻ, sự xinh đẹp nhất thời mà chính là sự khôn ngoan bồi dưỡng sáu điều này từ khi còn trẻ.
Phụ nữ thông minh sẽ không giao phó hạnh phúc, cuộc đời của mình cho những người đàn ông nghèo những điều này nếu không sẽ khổ cả đời.
Nếu người phụ nữ sở hữu 1 trong 6 nét tướng dưới đây thì tốt nhất hãy tìm cách hóa giải, để cuộc sống được an nhàn, thuận lợi hơn nhé.
Tin liên quan
Nhiều người phụ nữ bây giờ cứ than khổ, trách móc người khác khiến cho họ khổ đau nhưng phụ nữ khôn ngoan lại không như vậy. Bởi vì họ hiểu rằng sướng khổ là do cách ứng xử của họ với đời.
Cái đói thời này dường như là câu chuyện khó tin, thế nhưng, dưới mái nhà lụp xụp của gia đình chị Hợp, nó vẫn đang hiện hữu...
Sau 3 năm rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn vì cà phê liên tục mất mùa mất giá, bà Lộc (54 tuổi) đánh liều vay tiền người thân, bạn bè chuyển hướng trồng trọt, chăn nuôi. Bà đem tiền đi mua dế về nuôi, ai ngờ mỗi năm thu về đến nửa tỷ đồng.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.