Cuộc điện thoại miễn phí – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thấy bộ dạng khẩn trương của cô bé lúc tính cước cuộc điện thoại trong lòng tôi có chút xót xa, đến khi biết nguyên nhân phía sau tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Diệu Nguyễn
10:00 20/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi có một sạp báo nhỏ, vào buổi sáng công việc buôn bán thường diễn ra khá nhẹ nhàng. Hôm ấy, sau khi tiếp vài lượt khách ra vào, tôi rảnh rỗi lôi tờ báo ra lật xem để giết thời gian. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: “Chú ơi, cháu muốn gọi một cuộc điện thoại”.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là một cô bé nhỏ gầy, khoảng chừng 16-17 tuổi. Tôi chỉ vào buồng điện thoại: “Tự cháu gọi đi, điện thoại đường dài thì gọi máy bên trái nhé!”.

Cô bé chậm rãi đến chỗ điện thoại, liếc nhìn xung quanh, rồi lo lắng nhìn tôi, dường như có chút căng thẳng. Do dự một hồi, cuối cùng cô bé mới nhấc ống nghe lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé sử dụng điện thoại, chắc sợ mọi người cười nhạo nên mới bất an như thế. Cũng có thể là cô bé đang muốn tâm sự với người yêu nhưng sợ người khác nghe được. Nhưng dù là vì lý do gì, tôi nghĩ mình cũng nên quay đi để tránh cô bé ngại ngùng.

Cô bé ấn một dãy số., vừa xong đã luống cuống buông ống nghe xuống, rồi lại lập tức cầm lên, một lần nữa hồi hộp ấn dãy số khác… Cả quá trình tôi đều không liếc nhìn, mà chỉ cúi đầu nhìn vào tờ báo trên tay, vì nếu tôi ngẩng đầu, cô bé đó sẽ càng thêm bối rối.

Cuoc-dien-thoai-mien-phi-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Thế rồi, sau một lúc chờ đợi, giọng cô bé nghẹn ngào phát ra: “Mẹ ơi mẹ, con với chị Linh đang làm việc trong một nhà máy điện tử, lương cao lắm mẹ ạ. Công việc hay tăng ca, nhưng may mà tiền tăng ca cũng nhiều. Tháng vừa rồi nhận lương xong, con đã gửi về cho em trai đóng học phí . Tháng rồi ngày nào con cũng được ăn thịt heo, có hôm còn có thịt gà và thịt bò nữa ạ. Con mới mua một chiếc váy đỏ đẹp lắm, nhưng con lại không dám mặc ra đường vì nổi quá mẹ ạ. À mẹ ơi, tuần trước nhà máy còn tổ chức xem phim, chiếu phim ấy…chiếu…con không nhớ đâu, phim nước ngoài…hình như vậy…”.

Cô bé nói càng lúc càng nhanh, nhưng sau đó, cô bắt đầu sụt sịt mũi, nước mắt cứ thế lã chã rơi trên má. Giọng nghèn nghẹn nói: “Mẹ ơi, con nhớ em trai, nhớ bố nhiều lắm. Con muốn về nhà, con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm, mẹ ơi…mẹ ơi…huhu”.

Cô bé nói hết những lời cần nói bằng một hơi dài, sau đó buông ống nghe xuống. Có lẽ vì quá căng thẳng, phải mất hai ba lần cô bé mới đặt được ống nghe vào đúng chỗ. Xong xuôi, cô gái ôm ngực ngồi xuống nền thở gấp. Đợi đến khi bình tĩnh lại mới đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi, rồi cúi đầu hỏi: “Chú ơi, cuộc điện thoại của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?”.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô gái, tôi có chút muốn cười, nhưng trong lòng cũng có chút xót xa. Nghĩ một hồi, tôi mới nói: “Không cần căng thẳng vậy đâu, cháu cứ nói thêm một chút nữa cũng không sao, chú lấy ít đi một chút tiền là được”.

Tôi nghĩ cô bé sợ nói dài quá sẽ mất nhiều tiền, nên mới nói một tràng dài như thế. Tôi nhớ năm ấy khi vừa rời khỏi cái thôn nhỏ trên núi của mình, lúc gọi điện về nhà cho mẹ, tôi cũng như vậy nên trong lòng có sự đồng cảm với cô bé.

Cô bé nghe vậy gật đầu, mỉm cười nói: “Cháu cảm ơn chú. Bao nhiêu để cháu trả ạ?”.

Tôi cúi đầu nhìn thì giật mình, trên màn hình không hiện thông báo thu phí, điện thoại của cô bé hóa ra không gọi được. Tôi ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi cháu, cháu gọi lại cuộc điện thoại khác đi. Lúc nãy điện thoại không gọi được”.

Nghe tôi nói vậy, cô bé ngượng ngùng lau nước mắt: “Cháu biết ạ, quê cháu không có sóng điện thoại. Với lại mẹ cháu cũng không còn nữa…mẹ đã mất 4 năm rồi ạ. Nhưng cháu thật sự rất muốn, rất muốn gọi điện thoại cho mẹ như những người khác…”.

Tôi nhìn cô bé, không biết nói gì, trong lòng không khỏi xót xa…

Sưu tầm

Xem thêm: Những tờ tiền cũ của thầy – Câu chuyện nhân văn xúc động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận