Con ơi! Mẹ muốn về nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm

“Con ơi! Mẹ muốn về nhà. Mẹ van con, cho mẹ về nhà đi…”. Nghe giọng mẹ, tim anh nhói đau như ngàn chiếc kim đâm vào, anh sẽ đưa mẹ về bằng bất cứ giá nào.

Diệu Nguyễn
15:00 25/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vừa bước vào căn phòng trong viện dưỡng lão, bà nắm chặt tay người con trai, kéo ngược ra cửa, vừa đi vừa nghẹn ngào: “Con ơi! Mẹ muốn về nhà”.

“Ở đây tốt hơn ở nhà nhiều mẹ à! Mẹ ở đây có nhiều bạn bè để nói chuyện hơn, có người nấu cơm sẵn cho mẹ và có cô y tá chăm sóc lúc mẹ ốm đau nữa”, người con trai nhỏ nhẹ nói.

Bà mẹ nhìn quanh căn phòng, vẫn nắm chặt tay con trai, giọng run run nói: “Con cho mẹ về đi, mẹ hứa sẽ ngoan ngoan, làm hết việc nhà, không làm vợ con ghét bỏ nữa”.

Người con trai ứa nước mắt, đỡ bà ngồi xuống chiếc giường nhỏ, đặt hành lý xuống sàn. Rồi anh ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay gân guốc của mẹ, lòng đau nhói nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười, chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ, nói: “Mẹ xem kìa, ngoài kia có cả một vườn hoa hồng mà mẹ thích”.

“Mẹ không thích nữa, vợ con đã chặt bỏ hết rồi còn đâu, giờ mẹ chỉ muốn về nhà với cháu thôi!”, nói xong bà khóc thút thít.

Người con trai nhìn mẹ một lúc, rồi anh buông tay bà và bước nhanh ra cửa, không ngoảnh mặt nhìn lại.

Bố mất lúc anh 8 tuổi, một mình mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Ngoài công việc ở cửa hàng bách hóa, mẹ anh còn nhận làm thêm rất nhiều việc khác để có tiền cho anh ăn học. Từ thêu thùa may vá, đến làm bánh, nhặt rau….miễn việc gì có tiền là mẹ đều làm hết. Mẹ dành dụm chắt cóp gần cả đời mới mua được một căn nhà có mảnh vườn nhỏ để trồng rau củ và một khoảnh đất bên cửa sổ để trồng hoa hồng, loài hoa mẹ thích nhất. Vừa đẹp người đẹp nết, lại khéo léo chăm lo nên rất nhiều người muốn “kết tóc se duyên”, nhưng mẹ đều khước từ, sợ người khác không đối xử tốt với tôi.

Ngày anh học xong ra trường, nhận công việc đầu tiên mẹ mừng rơi nước mắt. Ngày anh lấy vợ, mấy đêm liền mẹ tất bật ngược xuôi, coi trong ngó ngoài chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Rồi đến ngày có cháu trai đầu lòng, một mình bà bế cháu, săn sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ để con dâu nghỉ ngơi. Mọi việc trong nhà, một mình mẹ kham hết.

Con-oi-Me-muon-ve-nha-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Cách 10 năm, đứa cháu thứ 2 ra đời. Bà vẫn vậy, vẫn tự mình làm hết mọi việc, nhưng lúc này bà tuổi cao sức yếu, không còn nhanh nhẹn như xưa nên bị con dâu càm ràm hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chuyện lớn chuyện nhỏ nào bà làm, con dâu cũng thấy không hài lòng nên sinh ra xỏ xiên đủ điều. Thương con, thương cháu bà âm thầm chịu đựng. Nhưng chất chứa trong lòng lâu, bà sinh ra ít nói, lãng tai và đãng trí.

Cách đây một tháng, mải mê đám rau ngoài vườn bà quên mất giờ nấu cơm. Đến khi nhớ ra, bà lại vội vàng chạy vào nhà nấu quên mất đứa cháu gái ngoài vườn. Cháu gái bà năm nay 3 tuổi, nhưng con dâu tiếc tiền nên chưa cho đi học, để ở nhà cho bà trông. Nó chơi ngoài vườn, vô tình ngã vào bụi hoa hồng, bị gai đâm chảy máu. Con dâu về thấy vậy, lớn tiếng mắng nhiếc bà một cách thậm tệ, rồi vào nhà lấy dao ra chặt hết mấy bụi hoa hồng.

Rồi vài hôm sau, trong lúc ăn cơm, con dâu húp ngụm nước canh thì nhăn mặt, đẩy nguyên tô canh vào người bà. Tô canh mới nấu xong, còn nóng khiến bà bị phồng đỏ, sưng tấy mu bàn tay. Con trai thấy vậy cãi nhau với vợ, con dâu tức tối quát một là đưa bà đi viện dưỡng lão, hai là ly dị. Người con trai không thể khuyên can vợ, lại thương con còn nhỏ không có bố mẹ bên cạnh nên trằn trọc cả tối, tới sáng liền đưa mẹ tới viện dưỡng lão.

Hai tuần sau, anh tranh thủ nghỉ làm ghé sang thăm mẹ. Vừa bước vào phòng anh liền giật mình, mẹ anh như già thêm 10 tuổi, cả người teo tóp lại chỉ còn da bọc xương. Tay bà đang mân chiếc áo len đỏ, đây là chiếc áo bà tự tay đan cho anh mặc ngày anh còn nhỏ xíu. Lâu quá anh không thấy nó, sao hôm nay lại ở trong tay bà?

Anh rớt nước mắt, bước lại ôm vai mẹ thầm thì: “Chiếc áo này đã lâu con không thấy, hôm dọn đồ cho mẹ cũng không có, sao giờ lại ở trong tay mẹ?”.

Mẹ nhìn anh, khóe miệng mỉm cười nói: “Mẹ đã cất kỹ rồi mà sao vợ con biết, nó đem bỏ thùng rác. Tình cờ đi đổ rác mẹ thấy được, nên đem giặt sạch rồi cất chỗ khác. Hôm đi, mẹ lén giấu trong người nên không ai biết cả”.

Nói xong, mắt bà rơm rớm, giọng nghẹn ngào: “Con ơi! Mẹ muốn về nhà. Mẹ van con, cho mẹ về nhà đi…”.

Nghe giọng mẹ, tim anh nhói đau như ngàn chiếc kim đâm vào. Anh ôm mẹ, bật khóc nức nở, rồi anh nói: “Dạ được, con sẽ đưa mẹ về nhà!”.

Anh đã quyết định, bằng mọi giá anh phải đưa mẹ về nhà, đó là nhà của mẹ mà. Vạn bất đắc dĩ phải ly dị anh cũng đưa mẹ về. Mẹ chỉ có một trong đời, vợ anh không hiểu, không thông cảm và sẻ chia thì giữ lại làm gì. Lòng anh đã quyết, nhìn vào kính chiếu hậu thấy mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên, anh biết việc mình đang làm là chính xác…

"Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,

Tình Mẹ tha thiết như dòng suối biển ngọt ngào.

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào,

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu..."

Sưu tầm

Xem thêm: Đó là con gì? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận