Con đẻ con nuôi – Câu chuyện nhân văn cảm động
Dù nó có là con đẻ hay con nuôi đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ nó, đó là điều chắc chắn, không có gì thay đổi được!
Nó chạy như bay sang nhà cô bảy, miệng nói lớn: “Anh tư là con nuôi của mẹ con sao? Ai nói với cô vậy?’.
“Vì cô là người đỡ đẻ nên cô biết”, cô bảy nói.
“Cô nói dối! Nhà con đông anh chị em sao phải nhận con nuôi làm gì? Cô không được nói bậy, anh con mà biết là con không tha thứ cho cô đâu, cô biết chưa?”, nó tức giận nói.
Nói xong, nó vùng vằng bỏ đi, trông dáng vẻ tội nghiệp vô cùng, cái đầu nghiêng nghiêng, vừa đi vừa lắc liên tục. Chắc có lẽ nó muốn rũ bỏ những câu nói của cô bảy hàng xóm ra khỏi đầu. Nó muốn hỏi mẹ chuyện này cho rõ ràng, nhưng mẹ nó đang phải nằm viện để trị bệnh. Còn ba nó không biết là ông đã rời xa anh chị em nó tự lúc nào, lớn lên nó nghe mọi người bảo ba nó bỏ đi khỏi nhà khi thằng út bị mù đôi mắt mà thôi.
Mẹ nó là một người phụ nữ xinh đẹp và đôn hậu. Mẹ lấy chồng sớm, lúc 19 tuổi đã có đứa con đầu lòng là anh hai nó. Anh tên Hoàng, năm nay 26 tuổi, đang làm việc ở thành phố. Mẹ nó năm nay đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn qua người ta lại tưởng là chị em cơ đấy. Chị ba nó tên Liên, năm nay 21 tuổi, chị giống mẹ nên rất xinh đẹp, da trắng, tóc dài, đang học năm cuối trường đại học kinh tế. Anh tư tên Hoan, 18 tuổi, da hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, trán cao trông thông minh lắm. Nó tên Hùng, 15 tuổi còn em út thì tên Dũng, 13 tuổi.
Bỗng dưng nó nghĩ ra, có thể là vì mấy chị em nhà nó da đều trắng, chỉ có anh tư Hoan là da ngăm đen nên cô bảy mới nói đùa vậy thôi. Nghĩ vậy nó bỗng dưng bật cười. Rồi nó đi vào bệnh viện ở với mẹ, để anh hai chạy về chở thằng Dũng đi học ở trường dành riêng cho trẻ em khuyết tật, rồi anh đi làm luôn thể.
Đến cửa phòng, nó chợt nghe giọng mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ. “Khi chị bỏ con, chị không nghĩ sẽ có ngày này sao? Chị có biết nếu tôi không đến kịp thì thằng Hoan đã bị kiến cắn nát người rồi không. Các người thật nhẫn tâm! Đồ máu lạnh!”, mẹ giận dữ nói.
Vừa dứt lời mẹ vò tay lên ngực thở dốc. Nó chạy nhanh vào, hất tay người đàn bà kia ra khỏi người mẹ. Thật đáng ghét mà!
Khi tĩnh trí, nó thấy mẹ bối rối: “Con tới lâu chưa? Cô này đang nhờ mẹ tìm con hộ, con à!”.
Nó nói dối là nó vừa mới tới, nhưng gương mặt thảng thốt của nó chẳng thể che mắt mặt. Nhìn nó một lúc mẹ quay đi lau giọt nước mắt đang trào ra. Rồi mẹ cầm tay nó như cầm lấy tay của một người đàn ông thực thụ: “Con đừng bao giờ nói với anh tư chuyện này nghe, mẹ xin con đấy! Tội nghiệp anh con!”.
Nó gật đầu chắc chắn. Rồi mẹ lại nhẹ giọng kể nó nghe chuyện của anh tư nó: “Lúc đó mẹ và cô bảy cùng làm hộ lý cho Bệnh viện Phụ sản. Mẹ và ba con khi đó đã có anh hai và chị ba con, nhưng ba đi làm xa tận Campuchia, nên mình mẹ vừa đi làm vừa nuôi 2 anh chị con. Một ngày nọ, lúc tan làm về tới nhà cũng đã gần 12 giờ khuya thì có người gọi mẹ bảo là có đứa trẻ bị bỏ rơi, kiến bu đầy người. Theo phản xạ mẹ chạy đến, quấn chặt đứa bé rồi đem vào viện. May mà đưa đến kịp lúc nên anh con không việc gì. Mẹ thấy thương quá nên nhận về nuôi luôn. Thế mà 20 năm sau người ta lại quay lại đòi nhận anh con về”.
Nghỉ một lúc, mẹ lại kể tiếp: “Mẹ nuôi anh con bị bà con hàng xóm dị nghị nhiều lắm. Ba con khi ấy đi làm xa về nghe người ta nói này nọ nên cũng ruồng rẫy, đay nghiến mẹ đủ điều, không chịu nghe mẹ và cô bảy giải thích. Thế rồi ba bỏ đi… Nhưng bù lại, anh tư của con lớn lên vô cùng thông minh, kháu khỉnh. Nhìn anh con là mẹ đã thấy vui lòng rồi”.
Bất chợt nghĩ ra điều gì đó, nó nhanh nhảu hỏi mẹ: “Rồi sau đó ba lại về nên mẹ mới đẻ con với thằng út hả mẹ?”.
Mẹ nở một nụ cười hiền, nhìn ra phía xa xa… Một lúc sau, mẹ cầm lấy hai bàn tay nó, nhìn vào đôi mắt nó, nhỏ nhẹ nói: “Ờ, nhưng mà là con người khác đẻ ra. Con và em Dũng cũng là con của ba với một người phụ nữ khác. Sau khi có các con, người đó đã bỏ đi, mẹ thương nên đem về chăm sóc, nuôi dưỡng. Vậy là gia đình mình có 5 anh chị em đó. Ba cũng mất rồi, mọi chuyện đối với mẹ là ông trời đã thương, cho mẹ được làm mẹ của các con. Con hiểu không?”.
Nó lặng người, không thể tin vào tai mình. Bây giờ nó mới thật sự biết mình là ai… nhưng có một điều nó luôn chắc chắn, dù nó có là ai đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ nó, không điều gì có thể thay thế được.
Thế rồi nó ôm mẹ, nước mắt chảy dài.
Sưu tầm
Xem thêm: Đừng đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận