Chuyến đi cuối cùng – Câu chuyện xúc động đầy tính nhân văn
Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc và buồn bã.
Câu chuyện “Chuyến đi cuối cùng”
Tôi nhận được cuộc gọi đến một địa chỉ nọ để đón khách. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi nhưng không có ai ra cả. Tôi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
Đây là chuyến xe cuối cùng mà tôi phải đón vào buổi trưa, sắp đến giờ nghỉ rồi. Tôi gần như đã từ bỏ, chuẩn bị lái xe rời đi thì tôi lại suy nghĩ hay thử nhấn chuông một lần cuối cùng.
Thế là tôi xuống xe, bấm chuông cửa thêm một lần nữa. Lần này tôi bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của một người già vang lên “Xin đợi một chút”. Tôi đợt ngoài cửa một lúc thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy một bà cụ với dáng người bé nhỏ đứng sau cánh cửa. Theo tôi suy đoán thì ít nhất cụ cũng đã 90 tuổi rồi. Trên tay cụ kéo theo một chiếc vali nhỏ.
Tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà thì kinh ngạc khi thấy cảnh tượng bên trong. Căn nhà hình như không có ai sống cả, tất cả nội thất đều được phủ vải, bốn bức tường trống trơn, không có đồng hồ, đồ trang trí hay bất kỳ tranh ảnh gì. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt thì tôi thấy một chiếc thùng ở góc nhà, bên trong đều là hình ảnh về đồ lưu niệm cũ.
Bà cụ nói: “Cậu trai trẻ, có thể phiền cậu mang chiếc vali này của tôi lên xe không”
Tôi bảo “Được chứ ạ”, rồi cầm chiếc vali ra để vào trong cốp xe, sau đó quay lại đỡ cánh tay bà cụ đưa bà bước chầm chậm xuống bậc thang rồi lên xe. Bà cụ nói lời cảm ơn tôi.
Tôi cười cười rồi đáp: “Đây là việc cháu nên làm mà”
Bà cụ nghe vậy thì cười nói: "Ồ, cậu thật sự là chàng trai tốt”.
Ngồi vào trong xe, bà đưa tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ và yêu cầu tôi đừng đi đường trung tâm thành phố. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại “Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải đi đường vòng rất xa đấy ạ”. Bà trả lời tôi “Không sao cả, bà cũng không vội. Nơi bà đến là viện dưỡng lão”.
Lời bà nói khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ thầm “Viện dưỡng lão chẳng phải là nơi người già chờ đến ngày ra đi hay sao?”.
Bà cụ lại nói tiếp: “Bà không có người thân, bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa rồi”.
Khoảnh khắc bà nói lời đó, tôi quyết định tắt đồng hồ đếm hành trình. Rồi quay lại hỏi bà “Vậy cháu nên đi thế nào đây ạ?”
Kết quả, suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó chúng tôi đã đi rất nhiều vòng ở vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, bà cụ chỉ cho tôi thấy tiệm ăn nơi bà từng làm việc, căn nhà nơi mà bà cùng chồng sống lúc còn trẻ và cả phòng khiêu vũ nơi bà từng đến. Khi đi ngang qua con đường nào đó bà cũng sẽ nhờ tôi lái chậm lại, bà hiếu kỳ nhìn ra ngoài qua cửa sổ và yên lặng không nói gì cả.
Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi, lòng vòng suốt cả buổi chiều đến chập tối, bà cụ nói “Bà mệt rồi, chúng ta đến nơi cần đến thôi”. Thế là tôi lái xe đến viện dưỡng lão, trên đường đi cả bà và tôi đều rơi vào trầm tư. Viện dưỡng lão nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Khi đến nơi, có 2 cô ý tá bước ra đón chúng tôi. Họ đẩy một cái xe lăn đến, tôi thì chuyển hành lý của bà cụ vào trong. Xong hết mọi thứ, “Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy cháu” bà cụ vừa hỏi vừa mở ví tiền.
Tôi trả lời “Miễn phí bà ạ”. Bà cụ nghe vậy thì nói “Nhưng cháu cũng phải nuôi gia đình mà”. Tôi cười đáp lại bà “Rồi sẽ còn những khách nữa mà bà”. Nói xong, tôi chợt xúc động ôm chầm lấy bà. Bà cũng ôm tôi thật chặt “Cháu đã khiến một người sắp bước đến cuối đời cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã để bà có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời thật ý nghĩa”, bà cụ nói giọng bà cứ nghẹn lại và mắt bà đỏ hoe.
Một lúc sau, tôi bắt tay tạm biệt bà dù trong lòng vẫn còn lưu luyến lắm. Trên đường quay về tôi nhận ra mình đang đi lòng vòng không mục đích. Tôi bỗng dưng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, cũng chẳng có tinh thần để đón khách mới. Tôi cứ mải mê với dòng suy nghĩ, nếu như ban đầu tôi không đợi bà cụ? Nếu khi đó tôi lái xe bỏ đi thì bà phải làm sao đây?
Một khoảng thời gian dài trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao ngày khác. Nhưng đôi lúc đi trên đường thấy nơi mà bà cụ từng chỉ tôi lại nhớ đến ngày hôm đó. Ngày mà tôi tin rằng mình đã đưa ra một quyết định quan trọng và chính xác. Một ngày thật ý nghĩa.
Bài học từ câu chuyện “Chuyến đi cuối cùng”
Cuộc đời là một hành trình dài, chúng ta cứ mãi tất bật với cuồng quay của cuộc sống, công việc để rồi quên ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì.
Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc. Bà cụ cũng đã từng có những ngày rực rỡ và hạnh phúc bên người chồng thân yêu của mình. Để rồi, dù có buồn bã, luyến tiếc nhưng trong chuyến đi cuối cùng ta vẫn cảm nhận được sự bình yên, mãn nguyện toát ra ở bà.
Ai rồi cũng sẽ giống như bà cụ trong câu chuyện có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Để không phải hối tiếc khi trở thành vị khách trên hành trình cuối cùng ấy ta hãy sống thật rực rỡ và kiêu hãnh, sống hết mình với cuộc đời này, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy như những nhánh cỏ tươi uống sương mai, hút những tinh hoa đất đất trời, vươn mình xanh ngát mặc cho ngắn ngủi cuộc đời.
Xem thêm: Cổ nhân dạy con: Trở thành người hiền đức mới quan trọng nhất
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận