Ẩn ý thâm sâu phía sau câu nói "chân thân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân"

Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân là câu người xưa thường dùng để chỉ người có trí tuệ sẽ không bao giờ khoe khoang tài năng mà thông thường hay ẩn mình khiến người khác khó nhận ra.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguồn gốc của câu nói “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”

Câu nói “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” ngoài ý nghĩa là những người có địa vị, có thân phận đặc biệt thường không để lộ ra ngoài hay những cao thủ đích thực sẽ không tùy tiện khoe khoang bản lĩnh trước mặt người khác.

Có một điển cố liên quan đến câu nói “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” như sau:

Thời xuân thu chiến quốc có một cậu thanh niên tên là Ôn Như Xuân, gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã rất thích âm nhạc, đặc biệt là thích chơi đàn, thậm chí còn có thể sáng tác ca khúc. Vì có tài nghệ nên Ôn Như Xuân thường xuyên khoe khoang tài năng của mình trước mặt người khác.

Trong một lần đi du ngoạn Sơn Tây, Ôn Như Xuân cưỡi ngựa qua một ngôi miếu thì nhìn thấy một vị đạo sĩ đang ngồi tĩnh tọa. Bên cạnh vị đạo sĩ có một chiếc túi màu xám, nhìn kỹ sẽ thấy một góc của cây đàn cổ lộ ra bên ngoài miệng túi.

Như Xuân thầm nghĩ: “Lão đạo sĩ này cũng biết chơi đàn sao?” Sau đó anh đến gần rồi hỏi: “Xin hỏi ngài biết chơi đàn chứ?”

Đạo sĩ nghe thấy thì mở mắt khiêm tốn trả lời: “Cũng biết đôi chút! Tôi đang định tìm cao nhân bái sư học đàn.”

Như Xuân nghe vậy trong lòng liền cao hứng, muốn thể hiện sự tài giỏi của mình cho vị đạo sĩ xem, anh ta nói: “Thế thì để tôi đàn cho ông xem.”

Đạo sĩ nghe vậy thì lấy cây đàn trong túi đưa cho Ôn Như Xuân. Anh ta nhận lấy đàn rồi ngồi xuống đất bắt đầu gảy. Mới đầu anh tùy hứng gảy một bài, nghe xong vị đạo sĩ chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Thấy vậy Như Xuân cảm thấy không vui bèn đem hết tài nghệ của mình ra chơi một bài khác, nghe xong vị đạo sĩ cũng vẫn nét mặt ấy không nói một lời. Lúc này anh ta nổi giận nói: “Sao ông không nói gì, có phải tôi đàn không hay?”

Đạo sĩ trả lời: “Cậu đàn nghe cũng được, nhưng không phải là người mà tôi muốn bái làm thầy.”

Nghe vậy Ôn Như Xuân vừa bực tức vừa mất kiên nhẫn nói: “Ông chơi đàn giỏi vậy thì hãy chơi một bài để tôi mở rộng tầm mắt xem nào!”

Vị đạo sĩ từ tốn, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cây đàn cổ vuốt nhẹ vài cái rồi bắt đầu gảy. Tiếng đàn vang lên, âm thanh như nước chảy róc rách, như gió chiều hiu hiu, đàn chim cũng từ đâu bay đến đậu trên cành cây cổ thụ gần miếu. Còn Ôn Như Xuân thì nghe tiếng đàn, trong lòng ngất ngây say đắm quên luôn cả cơn nóng giận của mình.

Tiếng đàn đã ngưng nhưng Ôn Như Xuân vẫn còn thẫn thờ, gương mặt biểu hiện sự lưu luyến như muốn được nghe tiếp. Một lúc sau anh ta bừng tỉnh biết rằng bản thân đã gặp được cao nhân, lập tức quỳ xuống trước mặt vị đạo sĩ xin làm đệ tử.

Chan-nhan-bat-lo-tuong-lo-tuong-bat-chan-nhan-Nguon-goc-cua-cau-noi-1

Người tu luyện trong đạo gia khi đắc đạo thường xưng là chân nhân, vậy nên người xưa căn cứ từ điển cố trên đúc kết ra câu “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”.

Trong “Tam quốc diễn nghĩa” cũng có một nhân vật tương ứng với câu nói này.

Tử Kính tiên sinh từng nói với Lưu Bị rằng: “Ngọa Long, Phượng Sồ có một trong hai người thì đủ để trấn an thiên hạ”. Qua câu nói ấy có thể thấy tài năng của Phượng Sồ (tức Bàng Thống) không thua kém gì Ngọa Long (tức Khổng Minh), Nếu Khổng Minh là rồng thì ông là phượng.

Vì để thử lòng Lưu Bị nên Phượng Sồ sau khi đến Kinh Châu liền che dấu danh tính của mình, lấy tên là Long Quảng rồi đăng ký tham gia kỳ tuyển chọn người tài. Lưu Bị sau khi xem qua một lượt các bài luận thì thấy bài của người có tên Long Quảng là hay nhất vì thế sai người gọi Long Quảng vào gặp. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Long Quảng thì ông tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên và có chút nghi ngờ, thế là quay sang hỏi nhỏ Công Hựu: “Bài luận này có đúng là do hắn viết không?”

Công Hựu trả lời: “ Dạ đúng”.

Hiểu ý Lưu Bị, Công Hựu liền nói thêm: “Thưa chủ công, Long Quảng tài trí không tuệ nhưng tướng mạo lại quá xấu xí. Nếu đảm nhiệm trọng trách, e là sẽ làm mất sự uy nghi của quan nhà Hán, theo ý của tại hạ thì…”

Lưu Bị hỏi: “Thì sao?”

Công Hựu lui ra xa rồi lớn tiếng bẩm báo cố ý cho Phượng Sồ nghe: “Chủ công, Long Quảng tuy có tài học, nhưng không biết có tài trị nước hay không? Cứ cho ông ta làm viên tri huyện trước để coi thật sự có tài không? Nếu có học vấn thật trọng dụng cũng chưa muộn.”

Lưu Bị nghe vậy thì nói: “Được, người làm quan chủ khảo cứ theo ý ngươi mà làm, cho Long Quảng tiên sinh nhận chức tri huyện Lỗ Dương đi.”

Ba tháng sau, khi Trương Phi đến Lỗ Dương được chứng kiến tài năng hơn người của Long Quảng thì mới biết đây là cao nhân chân chính. Ông lập tức quay về bẩm báo với đại ca của mình. Lưu Bị sau khi biết tin liền vội vàng đến gặp Phượng Sồ nhận lỗi.

Chan-nhan-bat-lo-tuong-lo-tuong-bat-chan-nhan-Nguon-goc-cua-cau-noi-2

Vậy nên câu “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” còn có ý khuyên mọi người nên biết khiêm nhường và không nên đánh giá người khác qua cử chỉ, dáng vẻ bên ngoài.

Không chỉ cao nhân mà bậc quân tử ngày xưa cũng là những người thường ẩn giấu tài năng của mình. Trong “Thái Căn Đàm –  Lập đức tu thân” có viết rằng: “Bậc chính nhân quân tử có tu dưỡng đạo đức thì hành vi tư tưởng của họ luôn quang minh lỗi lạc, không làm việc mờ ám phải che giấu. Họ có tài năng sáng như châu như ngọc, nhưng không dễ dàng hiển lộ ra ngoài khiến người khác lóa mắt”. Những lời này rất sâu sắc và có đạo lý, đáng để hậu thế học hỏi.

Xem thêm: Đỉnh cao mưu lược: Biết giữ im lặng trước những vấn đề quan trọng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Phụ nữ chọn chồng để hưởng phúc cả đời hãy nhớ những tiêu chí vàng mà cổ nhân truyền lại này: Chọn đàn ông không vi phạm đạo đức, kiên định không mê sắc và có lòng khoan dung lương thiện.

Phụ nữ chọn chồng để hưởng phúc đừng quên những tiêu chí vàng cổ nhân truyền lại
0 Bình luận

Cảnh giới sống cao nhất của một người chính là hiểu thấu cuộc đời, nhân sinh để có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Bởi thế gian này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là cuộc sống đơn thuần, vui vẻ.

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “Nhà giàu không ở nhà to, nhà nghèo không nên đi đường dài”, tại sao lại như vậy? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân dạy: Giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài
0 Bình luận

Tin liên quan

“Bước chân vào nhà 2 không 3 có” trong phong thủy cổ xưa có nghĩa là gì, mà cổ nhân dạy làm vậy để gia chủ cả năm đón tài lộc, an khang thịnh vượng.

Cổ nhân dạy: “Bước chân vào nhà 2 không 3 có” gia chủ sẽ đón tài lộc cả năm
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “Nhà giàu không ở nhà to, nhà nghèo không nên đi đường dài”, tại sao lại như vậy? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân dạy: Giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài
0 Bình luận

Cảnh giới sống cao nhất của một người chính là hiểu thấu cuộc đời, nhân sinh để có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Bởi thế gian này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là cuộc sống đơn thuần, vui vẻ.

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 09/07
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 06/07
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/07
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất