Cảnh giới cao nhất của người sau tuổi 50: Nhìn thoáng, nghĩ thông, nuốt trôi
Cảnh giới cao nhất của người sau tuổi 50 chính là nhìn thoáng mọi thứ, chỉ quan tâm tới những điều cần quan tâm, buông bỏ những thứ cần buông bỏ. Chỉ như thế, cuộc sống mới thoải mái, tự do.
Cảnh giới cao nhất của người sau tuổi 50: Nhìn được thoáng
Vài hôm trước, chồng nhắn tin nói P. khai trương cửa hàng hoa quả, mời chúng tôi đến dự tiệc khai trương. Nói về P. cậu ấy là người phát triển tốt nhất trong số bạn bè của chúng tôi. Cậu ấy có công ty du lịch riêng, đi đến rất nhiều nơi, cũng kiếm được không ít tiền.
Nhưng hơn 2 năm nay, vì tình hình dịch bệnh khiến ngành du lịch trì trệ, thu nhập của cậu ấy giảm đi rất nhiều, sau cùng phải đóng cửa hẳn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai vợ chồng P. không có công ăn việc làm. Thế nhưng, sinh hoạt phí hay mọi thứ chi tiêu chỉ tăng chứ không giảm. Mắt nhìn tiền tiết kiệm ngày càng vơi đi, hai vợ chồng họ quyết định làm lại từ đầu.
Ở bữa tiệc, có người bạn nói rằng: “P. ơi, làm gì không làm lại đi bán hoa quả, sáng dậy sớm, tối tan muộn, vừa mệt lại không được oai như trước”.
P. chỉ cười rồi nâng ly rượu lên và nói: “Bây giờ ấy mà, kiếm được tiền mới là quan trọng nhất. Hơn nửa, tiền mình kiếm được bằng sức lao động của mình, có gì mà không oai. Chúng ta đừng sống trong mắt của người khác, hãy sống vì mình. Nào, cạn ly!”.
Tất cả chúng tôi đều đứng lên cùng với cậu ấy, cùng nhau cạn hết chén rượu. Trong một khoảnh khắc, tôi ngưỡng mộ sự thản nhiên và tự tại của P.
Sống ở đời, mỗi chúng ta đều phải trải qua rất nhiều chuyện. Chẳng có ai là được như ý mãi mãi, chỉ khi bạn nhìn thoáng mọi thứ, chỉ quan tâm đến những điều cần quan tâm, buông bỏ những thứ cần buông bỏ. Như vậy, cuộc sống mới thoải mái, tự tại được.
Cảnh giới cao nhất của người sau tuổi 50: Nghĩ được thông
“Giữa năm rõ ràng đã nói là sẽ điều tôi về công ty tổng, sao giờ tự nhiên lại điều người khác rồi, khó hiểu!”. Sau khi họp xong, L. đập bàn tức giận phàn nàn với tôi rằng sếp nói lời không giữ lời.
Kể từ khi chuyện này xảy ra, tôi không còn thấy cậu ấy cười nữa. Bất kể là đi họp, đi ăn hay đi chơi cùng mọi người, mặt mày L. lúc nào cũng ủ rũ.
Một người có kinh nghiệm làm việc 10 năm, 7 chi nhánh trên khắp cả nước cậu ấy đều từng làm việc, chuyên môn không có gì là không biết. Vậy tại sao cấp trên lại không dành cơ hội quay về công ty tổng cho cậu ấy?
Sau buổi họp hôm ấy, L. cứ vướng mắc mãi về vấn đề này, nên cứ rảnh rỗi là cậu lại hẹn đồng nghiệp ăn cơm để thăm dò thông tin xem thế nào. Thậm chí, đêm nằm vẫn cứ phân tích đến mất ăn mất ngủ. Mãi cho tới hôm vừa rồi, lãnh đạo mở cuộc họp đặc biệt, tuyên bố cậu ấy quay về công ty tổng làm Giám đốc cấp cao, lúc này L. mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, lãnh đạo chẳng qua chỉ là đang cho cậu ấy thời gian để hoàn thành nốt dự án trong tay, tiện lấy thành tích tốt hơn để tăng chức tăng lương luôn một thể.
Sự việc chỉ đơn giản là thế, nhưng mà trong mấy ngày đó L. đã mất tiền mời đông mời tây, lại còn mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút. Quả là tự mình làm khổ chính mình.
Từng có một câu như này: “Thế gian vô vàn người, có mấy người bạn nhìn thấu được tấm lòng. Thế gian hàng trăm đạo lý, không phải cái nào cũng nghĩ được thông”. Nếu cứ muốn tính toán so đo, muốn phải rõ ràng thì chẳng những không ra ngô ra khoai mà ngược lại còn dễ suy nghĩ lung tung. Thay vào đó, cứ gạt những chuyện đó sang một bên, để thời gian mang lại cho bạn đáp án.
Học cách nghĩ thông thoáng, gặp chuyện không canh cánh mãi trong lòng, chỉ có như vậy cuộc sống mới thoải mái, nhẹ nhõm được. Vạn vật đến và đi đều khắc có an bài!
Cảnh giới cao nhất của người sau tuổi 50: Nuốt được trôi
Một buổi tối nọ, khi ấy đã 10h, sau khi tăng ca, trên đường xuống cầu thang tôi có gặp được H. Tôi thấy cậu ấy đang cúi đầu châm một điếu thuốc, mắt đỏ hoe. Thì ra, không lâu trước đó, ba của cậu ấy đi khám phát hiện có một khối u ở phổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như bị đảo lộn hoàn toàn.
Ba mẹ bình thường khỏe mạnh, lại mở một quán ăn nên con cái cũng chưa cần phải lo lắng gì nhiều. Hiện tại, biến cố đột ngột ập tới khiến cả gia đình không kịp trở tay. Cả nhà cùng sống trong một căn nhà hơn 50m2, vợ vừa đi làm vừa chăm con, mẹ quán xuyến nhà cửa vừa phải chăm ba bị ốm. Còn H. kể từ hôm đó cũng bắt đầu tăng ca, một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Ban ngày bàn chuyện với khách hàng, buổi tối lại lén lút đi làm shipper, khi thì làm tài xế thuê.
Một buổi tối nọ, vì thành tích công việc không tốt, cậu ấy bị lãnh đạo mắng cho một trận. Hai mắt đỏ hoe nhưng không dám hé răng một lời, dù khó khăn tới đâu cũng không đi kể lể hay giải thích với người khác về hoàn cảnh của mình. Một người đàn ông cao 1m8 lại ấm ức tới mức không biết phải làm sao như một đứa trẻ. Nhưng rồi vẫn phải nuốt cục tức xuống, âm thầm gánh vác tất cả trách nhiệm.
2 tháng trôi qua, ba của H. cũng dần hồi phục. Lúc ấy, H. nói: “Vậy là tôi biết ơn lắm rồi, cả nhà đầy đủ không thiếu một ai, đó mới là hạnh phúc nhất”.
Cuộc sống mà, sao tránh được những thực tế phũ phàng. Nhưng khi vượt qua được, nhìn lại những tháng ngày ấy bạn mới càng hiểu được thế nào là trân trọng. Càng khó khăn, càng vất vả chúng ta lại càng tỉnh táo hơn. Chỉ khi không hoang mang, âm thầm nỗ lực, bạn mới đợi được tới cái ngày gặp được những bất ngờ của cuộc sống.
Nhà văn người Nhật - Haruki Murakami từng nói: "Không cần lo lắng về hiện tại, cũng đừng quá ưu sầu về tương lai, đời người không có trải nghiệm nào là vô dụng hết, vì vậy, cứ tiếp tục đi, trời nhất định sẽ sáng”.
Đừng dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì chưa chuẩn bị tinh thần, khi nhìn thấy được hiện thực cuộc sống chúng ta lại càng cần nỗ lực và mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tin rằng, đường còn dài, những điều khiến ta cảm thấy ấm áp nhất định sẽ đến!
Xem thêm: Đàn ông thú vị ít khi nghĩ tới tiền: Sự thú vị thật sự đến từ tư duy và kiến thức
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận