Buổi họp lớp chân chính – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Thay vì buổi họp lớp phô trương ăn nhậu ở nhà hàng, sao ta lại không về trường rồi cùng nhau thăm lại gốc cây che mát, phòng học râm ran tiếng cười đùa năm xưa.
Tôi là một giáo viên cấp 3 về hưu, thường xuyên được mời tới các buổi họp lớp của học sinh cũ. Học trò tôi ra trường đi làm kẻ thành đạt cũng nhiều, mà kẻ sa cơ lỡ vận cũng chẳng ít. Thay vì tự hào giới thiệu mình là thầy cô của ông này bà nọ, tôi lại chú ý và đồng cảm hơn với những học trò không thành đạt của mình.
Có lần đi họp lớp, vừa tới nhà hàng nhìn cậu học trò cũ ngày nào trong chiếc áo sơ mi dài tay nhăn nheo, chiếc quần tây bạc màu đang đứng lơ ngơ trước cổng nhà hàng, nước mắt tôi cứ thế chực trào. Từ một cậu học trò hiền lành, giỏi giang ngày nào giờ đây đã bị sương gió cuộc đời phủ lấy.
Rồi một khác nữa, trong lúc đi họp lớp tôi gặp lại cô học trò nhỏ thông minh, khôn khéo ngày xưa vì không có duyên với công danh sự nghiệp, nên về quê lấy chồng buôn bán mưu sinh. Nhìn bàn tay nhăn nheo, đen đủi ngồi co ro một mình trong góc mà tôi buồn không thốt nên lời.
Cũng có lần, sau khi được mời phát biểu, tôi đứng dậy thẳng thắn góp ý với các em: “Có rất tự hào và những mộ những trò giỏi giang, thành đạt. Sau nhiều năm cố gắng cũng đã có cho mình sự nghiệp riêng. Cô chúc mừng các em. Nhưng cô cũng chia sẻ và đồng cảm nhiều với những trò còn lận đận. Cô góp ý thế này, khi họp lớp trước khi vào ngồi cùng các bạn các em nên bỏ ngoài cổng những chức tước, địa vị và danh vọng đi.
Đến đây ai cũng muốn trở về thời học sinh áo trắng. Hãy dành buồi họp lớp này để ôn lại kỷ niệm của tuổi hồn nhiên.
Có những học trò tứ tán bốn phương nay quần tụ ở đây. Khoảng cách địa lý đã hẹp, nhưng khoảng cách lòng người lại dần xa khi các em cứ mải mê giới thiệu người này thành đạt, người kia làm chức to, rồi mua nhà, mua xe mua cộ,…
Cô nghĩ nếu đã là bạn bè, các em nên lập quỹ hoặc hội liên lạc trong lớp để bạn bè có hỷ sự vui buồn thì chia sẻ cùng nhau. Nếu lỡ có bệnh tật thì cùng chăm nom quyên góp. Hoặc kết nối nhau để làm ăn. Thậm chí nếu có thể hãy nhận đỡ đầu con cái của những bạn ở quê, kém may mắn hơn. Cùng giúp nhau thành công đó mới là sự thành công chắc chắn. Hãy cố gắng không tạo ra khoảng cách kẻ thành công - người thất bại trong buổi họp lớp các em nhé!".
Người ta thường ví von nghề dạy học như nghề chèo đò. Vì mấy khi lữ khách qua sông mà còn nhớ đến người đưa mình sang sông. Và người ta cũng thường nói “hạnh phúc là một quá trình chứ không phải đích đến”. Câu nói ấy thật đúng trong trường hợp này. Nhìn mỗi thế hệ học trò mình hết lòng dạy dỗ, nâng niu trưởng thành từng ngày, lòng người thầy cô nào cũng vui sướng và hạnh phúc.
Và tôi cũng thường hay nói với các em họp lớp không cần phải tổ chức trong nhà hàng khách sạn sang trọng. Thay vào đó, các em có thể trở về trường, thăm lại gốc cây che mát, phòng học râm ran tiếng cười đùa năm xưa. Rồi ta thăm lại ông giáo, bà giáo già ngày xưa đã dạy học mình. Đó mới là những buổi họp lớp ý nghĩa.
Mỗi người có số phận khác nhau, xuất phát điểm khác nhau và đều được dòng đời xô đi những ngã rẽ khác nhau mà ta không biết, cũng chẳng tài nào hiểu được. Nếu như đời đã không nương kẻ thất thế thì bạn bè hãy mở lòng và sẻ chia.
Đừng khoe khoang hay lên mặt, phô diễn hay gây chú ý bởi sự thành công của mình trong buổi họp lớp, bởi :
"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, thành, bại bỗng chốc hóa hư không"
Sưu tầm
Xem thêm: Đám cưới kỳ lạ của cặp đôi bà cháu – Câu chuyện cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận