Bức thư gửi con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc bức thư con trai gửi người mẹ mới thấm thía: Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm. Thật đáng thương cho cái tâm của người làm cha mẹ.
Chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con bằng đồng lương ít ỏi của công việc dạy học. Sau bao vất vả, con trai cũng khôn lớn thành tài.
Sau tốt nghiệp cấp 3, theo nguyện vọng, cô cho con trai sang Mỹ du học. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học đã ở lại Mỹ làm việc, kiếm được khá nhiều tiền, rồi mua nhà, lấy vợ sinh con, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầm ấm cho riêng mình.
Lúc này người mẹ cũng đã già, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ sang Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con dâu, hưởng phúc từ con cháu. Trong tâm người mẹ rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến chặng đường “nuôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp.
Gần lúc nghỉ hưu, một mặt người mẹ đợi hồi âm của con trai bên Mỹ, một mặt thu xếp bán nhà. Thế nhưng, vào đêm trước ngày nghỉ hưu, một bức thư hồi âm của con trai từ Mỹ gửi về khiến người mẹ sụp đổ. Bức thư viết rằng: “Mẹ à, sau khi vợ chồng con bàn bạc thì thấy không thể đón mẹ sang Mỹ sống cùng được. Toàn bộ công nuôi dưỡng trước đây, tính theo phí thị trường bây giờ thì khoảng 20 ngàn đô la. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút là tấm chi phiếu 30 ngàn đô này. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa”.
Sau khi đọc bức thư con trai gửi, người mẹ nước mắt đầm đìa. Bà ngồi lặng người một hồi lâu, vì trong lòng khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng với tấm lòng của một người mẹ, bà không oán trách con trai, chỉ cảm thấy tủi thân cho một đời góa bụa hết lòng vì con.
Sau đó, người mẹ tìm đến cửa Phật, bắt đầu học Phật pháp. Học được một thời gian, bà cảm thấy tâm thái mình nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Thế là bà cầm 30 ngàn đô con trai gửi đi du lịch đây đó. Lần đầu tiên trong đời bà được mở mang tầm mắt, được chiêm ngưỡng cảnh đẹp chỉ xuất hiện qua sách báo. Càng đi nhiều, càng tiếp nhiều bà càng cởi được mọi sân si, hờn giận trong lòng. Đến khi trở về nhà, bà viết cho con trai mình một bức thư hồi đáp.
Nội dung bức thư như sau: “Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì xem như bức thư này là để bổ sung cho bức thư đợt trước mẹ đã viết. Mẹ đã nhận tấm chi phiếu rồi, cũng dùng nó để đi du lịch. Trong chuyến đi này, mẹ đột nhiên thấy rằng mình nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ thấu hiểu được mọi chuyện, có thể buông bỏ nhân tâm, khiến mẹ nhận ra tình thân, tình bạn và cả tình yêu trên đời này đều không phải và vĩnh cửu. Tất cả chỉ như bèo dạt mây trôi, đổi thay từng ngày. Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, trong lòng vẫn ôm sân si, hờn giận thì có thể vài năm nữa mẹ sẽ không sống nổi. Mẹ đã không còn quan tâm về con nữa, tâm đã vô lo vô nghĩ. Chúc con và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc bình yên. Mẹ của con!”.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận