Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho một đời người – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho một đời người là một câu chuyện nhân văn, một bài học lớn về hạnh phúc bình dị.

4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho một đời người – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Xuất bản:

Diệu Nguyễn
4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho một đời người – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Photo: internet

Câu chuyện “4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho một đời người”

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua nhân từ thương dân như con đẻ. Ân đức của nhà vua đã làm các vị thần nơi cõi vô hình cảm động. Nên một bữa nọ, nữ thần biển cả gọi ngư phủ đến, nhờ bác ta truyền trao lại cho đức vua 4 viên ngọc quý.

Bác ngư phủ vốn là một người thật thà, tốt bụng nên lúc cầm 4 viên ngọc quý trên tay bác đã bỏ hết công việc đang làm, khăn gói về kinh thành để diện kiến đấng quân vương. Thấy tấm lòng hiếm có của vị thần dân lương thảo đức vua đã cho phép bác ngư phủ được quyền chọn 1 trong 4 viên ngọc quý.

Trước sự ân sủng bất ngờ này, bác ngư phủ không khỏi lúng túng. Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo bác ngư phủ quỳ trước bệ rồng, tâu rằng: “Thần đội ơn chúa thượng! Một mình thần không thể quyết định được công việc trọng đại này, thần xin chúa thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của người vợ và bầy trẻ ở nhà ạ!”

Đức vua nghe vậy thì hoan hỷ tán thành và gia ân cho bác ngư phủ nửa tháng để quyết định.

4-vien-ngoc-quy-khong-mang-lai-hanh-phuc-cho-mot-doi-nguoi-1

Về đến nhà, bác ngư phủ họp tất cả thành viên gia đình lại với nhau gồm vợ và các con trai, con gái của mình để bàn bạc. Trước hết, bác ngư phủ trình bày sơ qua về sự kiện và nhấn mạnh công dụng của từng viên ngọc quý:

Viên ngọc thứ nhất sẽ đem lại cho người chủ của nó thức ăn ngon lành, bổ béo mà không một tiệm ăn nào trên trần gian có được

Viên ngọc thứ hai sẽ luôn cho ra những lụa là, gấm vóc thượng hạng cùng với các loại dầu thơm, đủ sức để biến một cô bé lọ lem thành người đẹp nhất trần gian.

Viên ngọc thứ ba thì có công dụng mang lại những binh khí tốt nhất, đủ sức để giúp một chàng trai bình thường thành một danh tướng lẫy lừng.

Viên ngọc thứ tư thì có khả năng mang đến tiền bạc, giúp cuộc sống của chủ nhân giàu có, sung túc mà không cần phải vất vả làm lụng.

Nói xong, bác ngư phủ cũng thông báo cho gia đình biết rằng: “Đức vua đã cho phép chúng ta được chọn 1 trong 4 viên ngọc quý đó. Tôi không thể quyết định vội vàng được nên về hỏi ý kiến của mọi người trong gia đình mình. Vậy ta nên chọn viên ngọc nào nhỉ?”

Bác ngư phủ vừa nói xong, mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến, không ai chịu nhường ai. Bác đành phải yêu cầu các thành viên trong gia đình trật tự, phát biểu lần lượt theo tuổi tác. 

Người vợ lên tiếng đầu tiên: “Theo tôi nên chọn cái viên ngọc làm ra đồ ăn ấy. Hạnh phúc trên trần gian này không gì bằng ăn no, ngủ kỹ mà khỏi phải bận tâm nấu nướng gì ông ạ!”

Đám con gái trong nhà nghe vậy liền nhao nhao phản đối: “Mẹ nói thế mà nghe được à! Ăn nhiều chỉ được cái mập phục phịch như mẹ thôi… chúng con thà rằng ăn cháo với muối qua ngày nhưng có được lụa là, son phấn để làm đẹp cho bản thân. Chọn viên ngọc thứ hai đi bố ạ!”

Quảng cáo

Đám con trai thì nhún vai bảo: “Rõ là đàn bà con gái suốt ngày chỉ biết ăn với mặc. Chúng con sắp đến tuổi trưởng thành, xin bố hãy chọn viên ngọc thứ ba để tụi con có đủ khả năng phò vua giúp nước, lập công trạng để lưu danh sử sách!”

Tức thì bà vợ bác ngư phủ chu chéo lên, đám con gái thì khóc rấm rứt, còn bọn con trai thì đập hết hết bát đũa trong nhà…Bác ngư phủ đau đầu, đành phải giảng hòa: “Thôi…thôi… cho tôi xin. Ầm ĩ thế này thì đến ông trời cũng chịu. Tôi tính thế này, bu nó muốn ăn ngon, con gái muốn mặc đẹp, con trai lại muốn binh khí thì thà ta chọn viên ngọc thứ tư, ước ra tiền bạc. Chẳng phải người ta bảo có tiền mua tiên cũng được ấy sao. Phải không nào?”

Bà vợ nghe vậy thì quát lên: “Có tiền mua tiên cũng được đấy nhưng rồi ai chịu đứng ra nấu nước hay cũng chỉ con mọi già này?”

Bác ngư phủ liền nói: “Thì ra tiệm ăn”

“Nhưng làm gì có tiệm nào nấu được các thứ sơn hào hải vị của thần tiên đâu. Ôi, tôi cực khổ suốt đời vì bếp núc…” – bà vợ than khóc không ngừng.

Đám con gái nghe vậy cũng nhì nhằng: “Bố ạ! Làm sao có thể mua được những y phục, son phấn của cõi trời. Thứ gì mình mua được thì thiên hạ cũng có, như thế đâu còn sang quý nữa hả bố!”

Đám con trai cũng đồng tình nói: “Tiền bạc cho lắm cũng chỉ mua được dăm ba lưỡi gươm của bọn thợ rèn, “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” nói rằng xưa nay chinh chiến mấy ai về. Thương cho chúng con với bố ạ!”

Bác ngư phủ lúng túng, khổ sở mãi mà không biết phải làm gì. Một tuần lễ trôi qua, gia đình bác ngư phủ như có đám tang. Bác thì ôm đầu ngồi rầu rĩ bỏ mặc ghe chài lưỡi câu, bọn con trai cũng vất hết cày vừa, đám con gái cũng chẳng màng sờ mó đến khung cửi…cả gia đình hết cãi nhau rồi lại khóc. Mụ vợ của bác ngư phủ cũng bỏ việc bếp núc, đàn bò cũng chẳng có người chăn, gà chó cứ thế kêu suốt ngày.

Chưa đến ngày hẹn, đức vua đã thấy bác ngư phủ tất tả chạy đến cung điện, quỳ trước sân rồng. Nhà vua vui vẻ hỏi: “Thế nào? Gia đình khanh nhất trí chọn viên ngọc nào?”

Bác ngư phủ cúi đầu đáp: “Muôn tâu! Bọn ngu thần xin phép được từ chối không nhận viên ngọc nào cả”

Đức vua ngạc nhiên hỏi: “Nhà ngươi sao thế?”

4-vien-ngoc-quy-khong-mang-lai-hanh-phuc-cho-mot-doi-nguoi-2

Bác ngư phủ bèn thuật lại chuyện gia đình rồi kết luận rằng: “Muôn tâu! Trên thế gian này không có điều gì quý bằng hạnh phúc. Từ lâu nay thần lầm tưởng rằng phải có vàng bạc, lụa là, binh khí, thức ăn ngon,… thì mới sống hạnh phúc. Thế nhưng, khi những thứ đó mới vừa lăm le bước chân vào ngưỡng cửa nhà hạ thần thì hạnh phúc chạy đâu mất. Hơn tuần vừa qua hạ thần cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục, mọi người trong nhà thần đều cảm thấy khổ sở, chán nản vì cứ nghĩ đến bản thân và nhu cầu riêng của mỗi người. Vì thế, thần xin mạn phép không nhận viên ngọc nào trong 4 viên ngọc quý ạ. Ngu thần hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc bình dị, nhỏ nhoi, tầm thường mà bọn thần phải đổi bằng mồ hôi và tâm sức của mình như hiện tại ạ!”

Từ đó, bác ngư phủ lại đi đánh cá như cả, vợ bác thì mỗi ngày đi chợ làm cơm và trông nom bầy gia súc. Đám con gái vẫn tiếp tục dệt cửi, bọn con trai thì cày ruộng trồng khoai, tỉa lúa. Họ sống bình thường bên nhau trong thứ hạnh phúc khiêm tốn ít ỏi của kiếp người cho đến lúc mãn đời…

Xem thêm: Cắt cháo thành miếng - câu thành ngữ này mang hàm ý gì?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo