Chở cụ bà lúc nửa đêm, tài xế xúc động khi biết đây là hành trình cuối cùng của đời bà

Mãi sau này, tôi vẫn không thể nào quên được hành trình cuối đời của bà cụ. Có lẽ, tôi chưa làm được điều gì có ý nghĩa hơn là chuyện tôi đã làm trong buổi sáng hôm ấy.

Loan Nguyễn
09:00 20/08/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đó là chuyện xảy ra vài hơn hai mươi năm trước đây. Thời điểm đó, tôi lái xe taxi kiếm sống qua ngày. Vào một đêm, đã 2 giờ 30 sáng vẫn có người gọi xe ở khu chung cư.

Khi tôi đến nơi, các dãy nhà đều ẩn trong bóng đêm. Chỉ duy nhất ánh sáng mù mờ từ khung cửa sổ kéo màn kín là thu hút sự chú ý của tôi.  Có thể một số người lái xe sẽ nhấn còi một hay hai lần và chờ đợi khoảng một phút, nếu không thấy có người là họ lái xe đi.

Trong suy nghĩ, tôi hiểu rằng, rất nhiều người nghèo không có xe cộ và taxi là phương tiện di chuyển duy nhất họ có thể sử dụng vào những hoàn cảnh đặc biệt hay những khung giờ bất thường. Nếu có linh cảm nguy hiểm thì tôi sẽ ngồi im trong xe chờ đợi, còn không thì tôi sẵn sàng ra khỏi xe và đi đến tận cửa để nếu có ai đó cần tôi giúp.

Tôi bước đến trước ngôi nhà và gõ cửa. Từ bên trong vang lên: "Xin chờ một chút". Đây là giọng nói của người già nhưng có vẻ trong trẻo. Tôi nghe thấy tiếng của các vật dụng trong nhà dường như đang bị kéo đi trên sàn nhà.

Vài phút sau, cửa mở, một bà cụ khoảng 80 tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Cụ mặc chiếc áo đầm dài in hoa, đội cái mũ trắng xinh xắn với giải lụa gài chung quanh, trông giống y như một người nào đó từ cuốn phim của những năm 1940 chợt bước ra, với chiếc vali vải bên cạnh. 

xuc-dong-chuyen-xe-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-ba-cu-1

Sau lưng cụ, căn phòng chung cư trống trải như quanh năm không có ai cư ngụ, tất cả bàn ghế đều được phủ kín bằng những tấm trải giường. Liếc nhìn qua vai cụ, không có bất kỳ vật dụng nào trên quầy trong bếp hay trên tường cả và sát chân tường trong góc phòng tôi có thể thấy mấy cái thùng giấy đầy những ly tách và khung ảnh sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

- Phiền ông mang giúp tôi cái vali này ra xe.

Tôi giúp cụ cất chiếc vali ở thùng xe phía sau. Rồi tôi quay trở lại đỡ cánh tay cụ, từng bước một, dìu cụ xuống đường hướng về chiếc xe... Cụ luôn miệng nói cảm ơn.... "Không có gì, thưa cụ" tôi nói, "cháu coi những người lớn tuổi như là mẹ của cháu vậy..." Cụ trả lời: "Ông tử tế lắm....".

Khi cụ đã ngồi ổn định trên băng ghế sau, tôi ngồi vào ghế lái và nổ máy xe. Cụ đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nơi cụ muốn đến và hỏi tôi, rất nhỏ nhẹ:

- Ông có thể chạy ngang qua dưới phố cho tôi một chút không?

Tôi nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giấy, buột miệng nói:

- Nếu lái xuống phố thì đường xa hơn và lâu hơn nhiều đấy cụ ơi.

- Cứ thong thả, ông à, không có gì vội vã cả, Tôi trên đường tới hospice (nhà dành cho những người sắp từ giã cuộc sống) thôi.

Nghe bà cụ nói vậy, tôi có phần xúc động. Tôi ngước mắt nhìn qua tấm gương chiếu hậu, đôi mắt cụ long lanh trong bóng tối.

- Tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này, và bác sĩ đã nói tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, hai hay ba tuần là nhiều...

Tôi với tay, tắt vội cái máy tính khoảng cách và tính tiền rồi lặng lẽ hỏi cụ:

- Thưa cụ muốn đi qua đường nào trước?

Vậy là trong hai giờ liên tục, chúng tôi đi loanh quanh từng con đường trong các khu phố. Cụ chỉ cho tôi tòa nhà nhiều tầng mà trước đây cụ từng làm người điều khiển thang máy ở đó. 

Rồi tiếp đến một khu phố nơi có những căn nhà nhỏ đã cũ nhưng vô cùng độc đáo. Cụ nói với tôi, khi mới lập gia đình cụ từng ở trong khu này. Cụ còn chỉ cho tôi căn nhà thấp thoáng dưới ánh đèn đêm. Ánh mắt của cụ đầy lưu luyến khiến tôi tưởng tượng về một trời quá khứ thương yêu đằm thắm của đôi vợ chồng trẻ.

Khi đến trước một nhà kho của cửa tiệm bán giường tủ, bàn ghế, cụ ra hiệu cho tôi dừng xe lại. Cụ bảo tôi rằng trước đây chỗ này là vũ trường nổi tiếng. Khi là thiếu nữ mười sáu tuổi, cụ đã từng hãnh diện đến đây khiêu vũ lần đầu. Qua lời kể của cụ, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung rạng ngời với bộ dạ phục xinh đẹp và nụ cười tươi tắn. 

Đôi khi, cụ bảo tôi đậu xe trước một toà nhà nào đó hay ở một góc phố khuất nẻo không tên.... và cụ im lặng thẫn thờ trong bóng tối như đắm chìm với cả một dĩ vãng xa xăm bao la và sâu thẳm...

Cho đến khi trời le lói ánh sáng đầu tiên của ban ngày, cụ nói với tôi khẽ khàng như một hơi thở:

- Chúng ta đi thôi.

Tôi lái xe trong im lặng đến khu nhà hưu dưỡng. Đó là một dãy nhà thấp, kín đáo, ngăn nắp và gọn gàng. Tôi vừa ngừng xe là đã có hai người xuất hiện với chiếc xe lăn như là họ đã chờ đợi từ lâu rồi. Tôi bước xuống mở thùng xe phía sau để lấy chiếc vali nhỏ của cụ mang tới để ngay cửa chính, xong quay trở ra đã thấy cụ đã được đỡ ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn.

xuc-dong-chuyen-xe-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-ba-cu-2

- Tiền xe hết bao nhiêu vậy cháu?. Cụ vừa hỏi vừa mở cái ví nhỏ.

 "Cháu không lấy tiền bác đâu..", tôi trả lời.

- Nhưng cháu phải kiếm sống chứ...

- Đã có những khách hàng khác, thưa bác...

Gần như không tính toán so đo, tôi cúi xuống ôm lấy bờ vai cụ. Đáp lại, cụ ôm tôi thật chặt:

- Cảm ơn cháu đã cho cụ già này khoảng thời gian thật quý giá và đầy ý nghĩa.

Tôi siết chặt tay cụ và quay bước đi trong ánh sáng mờ nhạt của một ngày mới đến. Phía sau, có tiếng cửa đóng đầy dứt khoát. Tôi bỗng cảm thấy như cả cuộc đời của một người vừa được khép lại.

Buổi sáng hôm đó, tôi không chở thêm người khách nào mà chỉ chạy xe loanh quanh trong vô thức. Dường như tôi chẳng biết mình đang đi đâu. Cả ngày, tôi chẳng nói với ai lời nào. Tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp phải một người tài xế nóng nảy chỉ muốn nhanh chóng chở cụ đến nơi rồi về nhà? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không bước xuống gõ cửa mà ngồi trên xe chờ ít phút bấm còi 1 lần rồi lái xe đi?.

Suốt những năm tháng cuộc đời sau này, tôi vẫn không thể nào quên được hành trình cuối đời của bà cụ. Có lẽ, tôi chưa làm được điều gì có ý nghĩa hơn là chuyện tôi đã làm trong buổi sáng hôm ấy.

Con người thường luôn nghĩ cuộc đời sẽ có những thời khắc quan trọng, đánh dấu bằng những sự việc to lớn, dễ dàng ghi nhớ. Thế nhưng, đẹp nhất vẫn là những giây phút nhỏ bé bất ngờ nhưng mang lại cảm xúc mãnh liệt khiến ta mãi chẳng thể nào quên.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong đời, dù là buồn hay là vui, bởi chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, chẳng biết khi nào sẽ là chuyến xe cuối cùng của đời người.

Xem thêm: Cuộc đời này có bao lâu mà hoài phí, nhiều chuyện ở đời chẳng đáng để bận tâm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận