Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

"Mẹ không thích ăn thịt gà": Lời nói dối giúp tôi vượt qua mọi thử thách cuộc đời

Chính hình ảnh mẹ cùng lời nói dối "mẹ không thích ăn thịt gà" trong gian bếp ngày nào là động lực giúp tôi vượt qua biết bao thử thách trên đường đời.

'Mẹ không thích ăn thịt gà': Lời nói dối giúp tôi vượt qua mọi thử thách cuộc đời

Xuất bản:

Loan Nguyễn
'Mẹ không thích ăn thịt gà': Lời nói dối giúp tôi vượt qua mọi thử thách cuộc đời
Photo: internet

Nhà tôi rất nghèo nên có gì bán được là mẹ đều mang ra chợ bán để nhặt từng đồng tiền lẻ dành dụm nuôi chúng tôi ăn học. Từ mấy ngọn rau ngót, rau mồng tơi đến quả chuối, quả hồng, quả bưởi hay con gà, con chó, con mèo, mẹ đều cho vào cái mẹt con, đội ra chợ bán hết.

Thỉnh thoảng, mẹ lại để dành đồ mang đi biếu, đi cho. Mỗi dịp ra thành phố thăm các bác, có đồ gì ngon mẹ đều mang đi làm quà biếu hết. Mẹ bảo với chúng tôi, khi mang đi cho, đi biếu thì phải là đồ đàng hoàng, kẻo người ta cười cho. Và rồi, còn những cái xấu xí, đầu thừa, đuôi thẹo thì để lại nhà dùng. Tôi thường nghĩ, có khi cả đời bố mẹ cũng chẳng được miếng ăn ngon.

Nhà tôi có nuôi hơn chục con gà nhưng trừ dịp Tết hay giỗ chạp ra, ngày thường chẳng bao giờ thịt. Quả thật, có khi cả năm mới có miếng thịt gà mà ăn.

Có lần, vừa đi học về tôi thấy mẹ đang vặt lông gà ở cửa bếp. Tôi hí hứng chạy xuống ôm cổ mẹ, reo lên vui sướng: "A! Hôm nay nhà mình được ăn thịt gà! Thích quá! Thích quá!". 

Đang lúc đói bụng, chỉ cần nghĩ đến đĩa thịt gà thêm vài cái lá chanh thơm phức là ruột gan tôi cứ cồn cào.

Tôi giục mẹ:

- Mẹ thịt gà nhanh lên mẹ, con thèm lắm rồi!

Mẹ cười:

- Sư bố cô, chỉ được cái nước ăn là giỏi!

Thì ra con gà nhà tôi bị chó vồ, lúc mẹ phát hiện ra thì nó đã bị ăn mất một góc. Mẹ dọa con chó nếu còn tái phạm sẽ cho nó mấy cái dép. Còn tôi biết điều đó lại vô cùng sung sướng, thầm nghĩ cảm ơn con chó vì nhờ nó mà tôi mới được ăn thịt gà.

Vào bữa cơm, tôi vui hơn hẳn, vì có thịt gà ăn. Mọi hôm, mỗi khi đến bữa, mẹ gọi mỏi mồm chị em tôi mới thèm về ăn cơm. Nhưng hôm nay, không đứa nào bảo đứa nào tự giác túc trực ở nhà từ lúc mẹ thịt gà cho đến lúc ăn cơm, không bước ra ngoài nửa bước.

Mẹ gắp thịt gà cho bố, rồi đến lượt chị em chúng tôi nhưng không hề gắp cho mình. Tôi vừa nhai thịt trong miệng vừa hỏi:

- Ơ, sao mẹ không ăn?

Mẹ cười bảo:

- Mẹ không thích ăn thịt gà.

Quảng cáo

Với vẻ khoái chí, thằng em tôi nhe răng cười:

- Mẹ ơi, mình ăn thừa của chó mà ngon nhỉ mẹ nhỉ!

Tôi tức mình quát:

- Không phải ăn thừa mà đây là mẹ "cướp" được của nó chứ. Mẹ mà về muộn tí nữa thì con chó đã xơi hết rồi, còn đâu nữa mà ăn!

Mẹ lại gắp cho mỗi đứa một miếng nữa vào bát:

- Chúng mày lắm chuyện quá. Thôi, ăn đi.

Thật là một bữa cơm ngon, ăn xong, chị em tôi chạy ù đi chơi. Vừa chơi được một lát, tôi thấy khát nước, có lẽ vì món thịt gà rang của mẹ hơi mặn. Thế là tôi chạy về nhà uống nước. 

me-khong-thich-an-thit-ga-loi-noi-doi-giup-vuot-qua-thu-thach-1

Vừa đến cửa bếp, tôi lùi lại, nép vào sau cánh cửa. Dưới ánh sáng mập mờ của cái bóng đèn tiết kiệm, tôi thấy mẹ đang ngồi gặm lại những miếng xương gà mà chúng tôi đã ăn. Chẳng biết nó có còn dính tí thịt nào không nhưng nhìn mẹ gặm có vẻ như chúng rất ngon lành.

Chứng kiến cảnh tượng này, lòng tôi như thắt lại, tim đau nhói. Tôi rất muốn chạy lại ôm chặt mẹ nhưng sợ mẹ tủi nên tôi lại thôi. Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến một gốc cây to, ngồi ôm mặt khóc.

Thấu hiểu sự hy sinh và tình yêu thương bao la mà mẹ dành cho, kể từ đó, tôi quyết tâm chăm chỉ học hành để thoát nghèo. Mỗi khi tôi mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, chính hình ảnh mẹ trong gian bếp ngày nào khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi lại tự nhủ, không được phụ tấm lòng của mẹ. Ký ức tuổi thơ tuy không hề vui ấy nhưng lại là động lực giúp tôi vượt qua biết bao thử thách trên đường đời.

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, thu nhập cũng khá. Mỗi lần về nhà, tôi đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho mẹ. Thế nhưng, lần nào về, tôi cũng thấy trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Tôi cằn nhằn thì mẹ cười bảo:

- Răng rụng hết rồi, còn đâu nữa mà ăn?

Xem thêm: Bao năm vô tâm để mẹ già sống một mình, con trai bật khóc nức nở khi đọc cuốn nhật ký cũ

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo