Bao năm vô tâm để mẹ già sống một mình, con trai bật khóc nức nở khi đọc cuốn nhật ký cũ

Đọc nhật ký của mẹ, Dũng cảm thấy hối hận, bật khóc nức nở. Bao năm mẹ phải chịu nhiều khó nhọc nuôi anh khôn lớn vậy mà anh vô tâm, không hề hay biết.

Loan Nguyễn
10:30 11/08/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Hưng có 4 người con, trong đó 3 con trai và 1 cô con gái. Chồng bà mất sớm, cuộc sống nghèo khó nhưng bà vẫn luôn tần tảo, cố gắng nuôi các con ăn học nên người. 

Các con của bà lớn lên, xây dựng gia đình. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen bà sướng, con cái kinh tế khá giả, giờ bà có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già. 

Sau khi kết hôn, các con bà ở riêng. Bà Hưng sống một mình, thỉnh thoảng các con về thăm mẹ. Lúc đó, bà có sức khỏe tự lo được cho mình, ngày ngày chăm sóc mảnh vườn nhỏ. 

Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì khi vào 3 năm trước, bà Hưng bị tai biến phải nằm viện. Lúc này, người ta mới biết bà thật ra chẳng sung sướng gì. Dù các con trai của bà ở cách đó không xa nhưng các cô con dâu tị nạnh, không ai đến chăm sóc bà. Họ chỉ đến hỏi thăm mấy ngày đầu rồi chẳng đến nữa. Chỉ có cô con gái út của bà tên Hương, ngày ngày đến chăm sóc và trông nom mẹ. 

Bà nghĩ rằng con trai, con dâu đều bận rộn công việc nên chẳng có thời gian quan tâm bà. Với lòng bao dung của người mẹ, bà tự an ủi, lần sau chắc các con sẽ không như vậy đâu. Không ngờ, sau đó bà ốm liên miên, sức khỏe giảm sút hẳn. Vẫn chỉ là cô con gái út bên cạnh, lo lắng và chăm sóc cho bà. 

bao-nam-bo-roi-me-gia-con-trai-bat-khoc-khi-doc-cuon-nhat-ky-cu-1

Có lần, bà Hưng phải mổ mắt. Dũng - con trai cả chỉ đưa bà đến bệnh viện rồi bận việc nên gọi em gái tới và về luôn. Mấy ngày bà nằm viện, các con chỉ đến cho tiền, vài hôm lại vào. 

Tủi thân vì con cái bận rộn không ở bên, bà bảo con gái út gọi điện cho các anh thì nhận được câu trả lời "Bọn con bận lắm, tiền con đã đưa cho cô Hương rồi. Mẹ cứ thế mà chữa bệnh còn phải lo lắng chuyện gì nữa". 

Nghe Dũng nói vậy, nước mắt trên má bà cứ lăn dài, bà tắt máy rồi ngồi khóc. Điều bà cần ở tuổi già chính là sự quan tâm của con cái chứ đâu phải là tiền. Nếu là tiền thì bà có thể tự lo cho mình, đâu phiền đến các con. 

Từ đó trở đi, mỗi lần trái gió trở trời khiến bà đau ốm, chỉ cô con gái út sắp xếp về với mẹ. Các con trai con dâu thì đùn đẩy trách nhiệm, chẳng gọi hỏi thăm, cũng không chăm nom. Có lần bà thử gọi thì thấy các con trai đùn đẩy nhau, cuối cùng chẳng ai về. Những năm gần đây, bà nhờ cậy vào nhà ngoại chăm sóc. Chứ con gái tuy thương mẹ nhưng lấy chồng xa, có con nhỏ, không thể lúc nào cũng bên cạnh bà được. 

Một lần, đông đủ các con về ăn giỗ bố, bà nói ở một mình giờ đã già có nhiều thứ đáng lo. Dũng nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua. Không thấy đứa con nào lên tiếng đón mẹ về chăm sóc. Thực ra bà muốn ở gần con cháu, vừa gần gũi gia đình, lại yên tâm tuổi già nhưng không đứa con nào đón nhận. 

bao-nam-bo-roi-me-gia-con-trai-bat-khoc-khi-doc-cuon-nhat-ky-cu-2

Thất vọng nhất là lần gần đây bà Hưng bị đột quỵ. May mắn hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa bà đi viện vì gọi cho các con ở gần mà không ai nghe máy. Bà nằm trong viện một mình, khi bác sĩ hỏi người nhà đâu sao không vào chăm sóc bà, bà Hưng quay mặt vào tường, giấu đi những giọt nước mắt. Bà đành nói rằng các con đi công tác xa, vì sợ các con lo lắng nên bà không nói cho chúng biết. Cả đời vất vả một mình nuôi con vậy mà giờ đây lúc ốm đau chẳng biết kêu ai. Bà cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Vì nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, bà suy sụp hẳn, càng yếu hơn. Khi cảm thấy sức khỏe không ổn, bà mới nhờ bác sĩ gọi các con đến. Nhìn mẹ già gầy guộc nằm viện, các con bà giật mình vì đã 2 ngày chẳng ai ở bên cạnh để mẹ phải ở một mình. 

Các bệnh nhân xung quanh nhìn con cái bà với ánh mắt trách móc. Dũng cảm thấy xấu hổ, anh vội vàng về lấy quần áo, đồ dùng cho mẹ. 

Khi mở tủ tìm quần áo cho mẹ, Dũng phát hiện một cuốn sổ tay nhỏ đã cũ kỹ. Tò mò, anh mở ra xem. Thì ra đây chính là cuốn sổ nhật ký của mẹ. Cả cuộc đời mẹ anh nằm hết trong cuốn sổ này. Anh đọc từ trang đầu tiên, từ những ngày hạnh phúc, đến nỗi đau khi chồng mất, mọi lo toan gánh vác trên đôi vai mẹ. Những khi con ốm, bà một mình bế con đi vay mượn khắp nơi để lo chữa bệnh cho con.

bao-nam-bo-roi-me-gia-con-trai-bat-khoc-khi-doc-cuon-nhat-ky-cu-3

Trong cuốn sổ, bà cũng ghi chi tiết những đồng tiền tích cóp được, những khoản phải chi tiêu, chạy vạy nuôi con ăn học nên người. Đọc đến đâu nước mắt của Dũng rơi xuống ướt nhòe trang giấy. Khi có gia đình riêng, mải lo cho mình và vợ con mà anh quên mất một người quan trọng nhất cuộc đời mình. Mẹ đã hy sinh, chịu đắng cay đau khổ vì tương lai con cái. Vậy mà giờ đây anh lại vô tâm với mẹ. 

Khi đọc đến những trang cuối, đã lâu mẹ anh không viết gì vào nhật ký. Trang cuối, bà viết rằng mãn nguyện khi các con khôn lớn, những lúc quá cô đơn bà chỉ muốn nhanh cho hết cuộc đời để được trở về gần người chồng đã mất. Bà cũng viết nguyện vọng sẽ để lại chút tài sản cuối cùng là mảnh đất bà đang ở cho Dũng để anh chăm lo hương khó sau này và vì bà thương anh nhất. Trong mắt bà, Dũng là đứa con đầu lòng từ nhỏ hay đau yếu, lại phải sớm phụ mẹ nuôi các em nhỏ, không được học nhiều như các em. 

Đọc đến đây, Dũng lặng người đi. Anh nhận ra mẹ vẫn luôn thương anh và lo nghĩ cho anh. Mải lo cuộc sống riêng khiến anh vô tâm mà quên đi tình cảm thiêng liêng ấy. Dũng tỉnh ra, anh nhanh chóng chạy đế viện vì nghĩ rằng mẹ sẽ chẳng ở bên cạnh mình được lâu nữa. Anh muốn những ngày cuối đời của mẹ phải thật vui vẻ và mãn nguyện.

Xem thêm: Câu chuyện cậu bé đánh giày nghèo khổ và bài học sâu sắc về lòng lương thiện

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận