Việc người bố lặp đi lặp lại một câu hỏi “Đó là con gì?” khiến người con trai mất hết kiên nhẫn, đến khi đọc được trang nhật ký của bố khi xưa, anh liền hối hận, hai mắt nhòa đi…
Ban đầu Anh Thư chỉ vẽ tranh để giải tỏa stress, để thỏa mãn đam mê. Nhưng lâu dần, tranh trở thành cuốn "nhật ký nhỏ", trở thành nguồn thu nhập giúp cô gái khuyết tật có thể nuôi sống bản thân và quay lại báo đáp xã hội.
Sau khi nhận được nhiệm vụ "chi viện" cho vùng tâm dịch, 600 sinh viên năm 3 và năm 4 trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhanh chóng di chuyển lên tuyến đầu chống dịch.