Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?

Cuộc sống ngày mai ra sao, chúng ta đều không đoán trước được. Vì thế, hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người.

Loan Nguyễn
15:59 11/10/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đời người dài bao lâu, không ai có thể đoán trước được. Thời gian trôi qua, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước, thuận theo tự nhiên mà sống.

Quả thực, con người ta sau khi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay.

Khi còn trẻ, ta chẳng muốn bản thân bị trói buộc, chỉ muốn theo đuổi ước mơ. Đến tuổi trung niên, bước vào ngưỡng cửa không bị mê hoặc, ta dần kiểm soát được dục vọng bản thân. Cả đời người, đều không ngừng đổi thay, càng trải nghiệm ta càng thêm trưởng thành.

Môi trường sống là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tâm thái. Dần dần, ta không còn nóng nảy như trước, trở nên điềm tĩnh trước mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Dường như rất nhiều sự vật đang phát sinh ngay bên cạnh, vốn không liên quan với bản thân, nhịp điệu cuộc sống cũng bắt đầu chậm lại.

Chúng ta từng vui sướng rất lâu khi nhận được một lời khen của người khác. Hay khi nhận được những bó hoa tươi, những tràng pháo tay, ta quên mất bản thân mình, cứ mãi sống trong giấc mộng hư vô, không chịu tỉnh lại.

Chúng ta cũng đã từng tức giận vô cùng, khi phải nghe những lời nói không hợp ý. Ta tranh luận gay gắt đến đỏ mặt tía tai, không phân định cao thấp thì không chịu dừng lại.

Năm tháng qua đi, dần dần, đến một lúc, ta bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi, thân tâm cũng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

doi-nguoi-ngan-ngui-dung-tranh-gianh-chi-khien-ban-than-met-moi-1

Lâu dần, cái tâm theo đuổi danh lợi cũng đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bản thân cũng không còn quá hứng thú với những tràng pháo tay, những lời khen tặng, chỉ muốn được ở một mình, tận hưởng không gian yên tĩnh.

Trong các mối quan hệ trước đây, hễ nói chuyện không hợp nhau, liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Còn giờ đây, những cuộc cãi vã vô nghĩa, cũng ngày càng ít đi.

Có nữ nhà văn từng cảm thán rằng: "Tôi không tranh cãi, và cũng không cần phải tranh giành với ai".

Con người ta khi đã đến một độ tuổi nhất định rồi, thì không còn cái tâm phân biệt, tâm đố kỵ, ngày tháng trôi qua ung dung tận hưởng, buông xuống hết thảy mọi trói buộc về tình cảm, bình tĩnh chậm rãi vô cùng.

Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh giành, bởi không tranh giành nên ít đi phiền não, có nhiều thêm ôn hòa nhã nhặn.

Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? Vì danh lợi mà tranh giành, dục vọng sẽ càng bành trướng. Tranh giành với số mệnh, bằng như tăng thêm gánh nặng. Tranh giành với người thân, ắt sẽ xa lánh, cái được chẳng bù cho cái mất.

Tranh giành với vợ hoặc chồng, chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình. Ganh đua với bạn bè, chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ.

Khi cái tâm ta lắng dịu xuống, hãy nhìn thấu nội tâm của mình. Trầm tĩnh ngồi lại, đọc một cuốn sách hay, nhâm nhi một tách trà, dành lại thời gian cho bản thân.

doi-nguoi-ngan-ngui-dung-tranh-gianh-chi-khien-ban-than-met-moi-2

Quãng đời còn lại vốn chẳng dài lâu, suy cho cùng, đối xử thật tốt với bản thân mới là điều quan trọng nhất. Muốn làm cây cổ thụ, thì chớ so đo với bụi cỏ. Cây cổ thụ cao ngất trời, không phải một sớm một chiều lớn thành như vậy được. Cỏ xanh mơn mởn, cũng không hẳn là kẻ yếu.

Bốn mùa luân chuyển, đời đời không ngừng, tồn tại của mỗi một sinh mệnh cũng không phải là tuần tự tiến dần, vậy nên hãy làm bản thân như lúc mới đầu. Trở về với trạng thái nguyên thủy của bản thân, đó chính là "tĩnh".

Cuộc sống ngày mai sẽ ra sao, không ai trong chúng ta đoán trước được. Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, không phải là quá tốt hay sao?

Kiếp nhân sinh đầy vội vã, một bên là kẻ lữ hành nơi đất khách, một bên là khách qua đường, gặp được nhau hãy biết trân quý.

Nửa đời còn lại, còn có thể sánh vai nhau đi được bao lâu, ta không thể nào biết trước. Con người đến tuổi trung niên rồi, năm tháng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Chính vì thế, hãy đối xử tốt với cuộc sống, với người khác và với chính bản thân. Gột rửa những bụi bẩn trong tâm hồn, ta mới có cuộc sống ý nghĩa.

Bước qua tuổi trung niên, quãng đời còn lại bình thản mà không tranh giành, đây cũng là một loại cảnh giới tu dưỡng của bậc đại trí.

Xem thêm: Cảnh giới cao nhất của "sự khôn ngoan" chính là lòng tốt

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận