Cuộc hội ngộ của người ăn xin và cô gái vô gia cư: Minh chứng cho phép màu của luật Nhân quả
Người ăn xin từng đối xử tốt với cô gái vô gia cư mà đâu đòi hỏi sự đền đáp. Rồi một ngày, chính cô gái ấy đã xuất hiện và mang những điều tốt đẹp đến với anh.
Buổi sáng Chủ nhật, một người phụ nữ quý phái thong thả dạo phố. Bất chợt, ánh mắt của của hướng về phía người ăn xin. Mọi người qua đường đều nhìn anh ta với vẻ khinh miệt.
Cô thì thấy anh ta vô cùng đáng thương. Cô tiến đến gần, cúi xuống hỏi người ăn xin:
- Thưa anh? Anh không có chỗ trú chân trong thời tiết giá lạnh sao?
Nghĩ rằng cô chắc cũng như những người khác, đến để chế giễu, nên người ăn xin rất tự ái, giọng bực tức:
- Hãy để tôi yên!
Dù vậy, người phụ nữ vẫn mỉm cười với anh, nhẹ nhàng hỏi anh có đói không.
Với giọng điệu mỉa mai, người ăn xin đáp:
- Không, tôi chỉ đi ăn với Tổng thống!
Cứ thế, họ đối đáp nhau như đang tranh cãi, cuối cùng, người phụ nữ đã thuyết phục được người ăn xin vào quán ăn.
Lúc này, cô mới nhẹ nhàng hỏi anh ta:
- Anh có nhớ nhiều năm trước có một cô gái vô gia cư từng thường xuyên đến đây không?
Khi đã nhìn cô kỹ hơn, anh chàng ăn xin mới dần nhớ lại khung cảnh trong quá khứ...
Người phụ nữ kể:
- Ngày đó, tôi mới tốt nghiệp và đến thành phố tìm việc làm. Trong một thời gian dài tôi không tìm được công việc nào nên không có tiền và bị đuổi ra khỏi căn hộ đang thuê. Tôi không thể nào quên được, đó là vào hồi tháng 2, tôi đã sống vạ vật trên khắp các con phố.
Nghe đến đây, đôi mắt của người ăn xin đột nhiên sáng lên:
- Tôi nhớ cô rồi. Khi đó tôi đang bán bánh tại quầy, cô đến và hỏi tôi cho một cái gì đó để ăn. Tôi nói rằng nếu làm như vậy tôi có thể sẽ bị đuổi việc.
- Nhưng sau đó anh vẫn cho tôi chiếc bánh sandwich lớn nhất kẹp thịt bò nướng, một tách cà phê, rồi cho tôi ngồi và thưởng thức bữa ăn.
Người phụ nữ nói tiếp:
- Tôi không bao giờ quên những tháng ngày khốn khổ và sự tốt bụng của anh. Sáng nay, tôi ghé qua phố này để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, không ngờ lại gặp được anh. Anh đừng tự ái nhé, tôi có thể kiếm việc làm và chỗ ở cho anh. Hiện nay tôi là giám đốc nhân sự của ngân hàng trong thành phố, anh đừng lo, tôi có thể sắp xếp được mọi thứ cho anh.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người ăn xin. Anh xúc động nói:
- Biết bao giờ tôi có thể trả ơn để đáp đền lòng tốt của cô.
Người phụ nữ đỡ lời:
- Anh đừng nghĩ thế! Hãy cảm ơn Thượng đế, Ngài dẫn tôi đến với anh.
Khi hai người rời quán, người phụ nữ nói với nhân viên:
- Cảm ơn vì tất cả sự phục vụ của các bạn!
- Không, thưa quý bà! Ngược lại, cảm ơn quý bà. Hôm nay chúng tôi đã được chứng kiến một phép màu của luật Nhân quả.
Bài học rút ra:
Câu chuyện trên là minh chứng cho luật Nhân quả ở đời. Khi bạn cho đi lòng tốt, rồi đến lúc nào đó, bạn sẽ nhận lại được những điều tuyệt vời không ngờ đến.
Đôi khi, chúng ta giúp đỡ một ai đó chỉ đơn giản vì ta thấy đó là việc nên làm, hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc của trái tim. Ta chẳng mưu cầu lợi ích, chẳng mong người phải đền đáp hay tỏ lòng biết ơn. Cũng như người ăn xin trong câu chuyện trên, anh ta từng đối xử tốt với cô gái vô gia cư xa lạ mà đâu đòi hỏi sự đền đáp. Rồi một ngày, chính cô gái ấy đã xuất hiện và mang những điều tốt đẹp đến với anh.
Ngay từ hôm nay, hãy biết cho đi, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng có thể bạn nhé. Đâu ai biết được, đến lúc, chính chúng ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Hãy ghi nhớ, quy luật Nhân quả luôn tồn tại ở đời, chỉ là đôi khi nó đến muộn nên người ta chẳng tin là có thật.
Xem thêm: Chuyện đổi đời của người đàn ông ăn xin: Bài học về sự chính trực và chân thành trong cuộc sống
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận