Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên: Vậy nên, yêu là phải học, yêu là phải thương!
Đức Phật nhân từ từng thuyết pháp rằng, yêu phải học, yêu phải thương. Và để làm được điều đó, ta phải thường xuyên trau dồi.
Phật từng dạy rằng:
• Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
• Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
• Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
• Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
• Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp mới được tự tại.
• Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn.
• Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
• Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
• Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
• Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
• Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
• Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
• Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Tình yêu không nợ chúng ta điều gì, nên đừng đổ tội cho nó.
Yêu là phải học, yêu là phải thương
Yêu là hi sinh bởi không có sự hi sinh nào lớn lao và bền bỉ bằng hi sinh cho người mình yêu. Yêu là hi sinh mà không cầu được đáp đền.
Trong tình yêu, người ta lãng quên được cả không gian và thời gian. Khi tình yêu gõ cửa, trái tim người ta trở nên bất tử.
Tình yêu là bình đẳng. Bởi chỉ có tình yêu mới xóa nhòa được sự phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, giai cấp, tuổi tác, giàu nghèo...
Tình yêu được xây dựng trên nên tảng của sự vi kỷ, của sự lợi dung, của sự thỏa mãn nhục dục, thì tình yêu ấy không có sức sống, không có thật. Đó là sự trá hình. Vì yêu thương thật lòng một ai đó thì không bao giờ làm khổ họ, chứ nói gì muốn làm cho họ khổ.
Đức Phật dạy, tình yêu thương có 4 chất liệu chính đó là: Từ, bi, hỷ, sả.
Từ (maitri) là sự hiến tặng những gì đem tới giá trị hạnh phúc cho người mà họ yêu thương.
Bi (karuna) là sự chia sẻ những nỗi buồn hay những nỗi đau khổ của họ.
Hỷ (mudita) là sự nâng đỡ và khuyến khích những ước muốn của nhau.
Xả (upeksha) là sự khoan dung và bỏ qua được những thiếu sót hay lỗi lầm của người mình yêu thương.
Nếu tổng hợp được cả 4 khả năng này thì tình yêu có thể đạt đến mức không biên giới, có thể yêu thương nhau mà không cần điều kiện gì cả và gọi là tứ vô lượng tâm.
Xem thêm: Nhân duyên ở đời từ đâu mà có: Tránh hiểu lầm về câu nói vạn sự tùy duyên
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận