Sự thật chua chát - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ chồng tôi là bạn thời đại học. Anh ấy tuy không khéo miệng, lại ít nói nhưng luôn chu đáo, dịu dàng với tôi. Chúng tôi yêu nhau tự nhiên và cũng rất ngọt ngào suốt những năm tháng sinh viên.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi hân hoan làm đám cưới trong sự ủng hộ của cả 2 gia đình. Thế nhưng chỉ chưa đầy 2 năm về chung một nhà, chúng tôi đành ly hôn vì lý do không ngờ. Bạn thân của tôi - M.A. lỡ có bầu với chồng tôi và chúng tôi không nỡ tước đi cơ hội làm mẹ của cô ấy.
M.A. là bạn cấp 3 của tôi và chúng tôi ở cùng phòng trọ suốt mấy năm đại học. Cô ấy đã chứng kiến toàn bộ tình yêu của tôi và tôi cũng vậy. Có điều mối tình của cô ấy sóng gió hơn tôi rất nhiều và tôi rất thương cô ấy.
Khi là sinh viên, M.A. yêu sâu sắc một chàng trai phong trần, lãng tử. Anh ta đẹp trai, nhiều tài lẻ nhưng lại khá hờ hững khi yêu. Thường thì M.A. luôn là người vun vén mối quan hệ của họ, còn anh ta không được tâm lý và nghiêm túc như người yêu của tôi.
Tình yêu của họ cũng nhiều lúc thăng hoa dẫn đến đi quá giới hạn, nhưng anh ta chưa bao giờ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Kết quả trong mấy năm yêu đương, M.A. đã phải đi phá thai đến 3 lần. Hai lần đầu M.A. chấp nhận nên anh ta đưa cô đi giải quyết. Đến lần thứ 3, M.A. muốn giữ đứa bé, nên anh ta mặc kệ và biến mất.
Chứng kiến sự suy sụp của M.A., thực sự tôi rất thương cô ấy. Cuối cùng chính tôi là người đưa cô ấy đi nạo hút mầm mống của gã cặn bã kia để làm lại cuộc đời. Chồng tôi lúc đó cũng ủng hộ việc này và anh ấy cũng quý M.A. như em gái vậy.

Sau khi chúng tôi kết hôn, M.A. thỉnh thoảng vẫn qua nhà tôi chơi. M.A. thường nói cô ấy ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng tôi, thậm chí còn đùa rằng chỉ cần tìm được người yêu bằng nửa chồng tôi là cô ấy mãn nguyện rồi.
Nghe M.A. nói tôi chỉ cười trừ và động viên rằng, chắc chắn trong tương lai cô ấy sẽ tìm được một chàng trai xứng đáng hết lòng vì cô ấy. Nhưng trớ trêu thay, người cô ấy dính líu đến lại là chồng tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, chồng cũ đã quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát mình nhiều cái và thú nhận với tôi những chuyện nực cười giữa họ. Anh ấy nói rằng hôm đó tôi đi công tác xa nhà, M.A. uống rượu say xỉn ngoài quán bar và cô ấy đã gọi điện nhờ anh đến đón về. Vì M.A. là chỗ thân thiết của cả 2 vợ chồng nên anh không thể từ chối.
Nhưng khi đưa M.A. về đến nhà, cô ấy đã ôm ghì lấy anh không chịu buông, và rồi họ đã làm một việc không nên làm. Anh đã rất hối hận và dứt khoát với cô ấy xong không ngờ gần đây M.A. lại báo tin có bầu.
Chồng tôi ôm đầu khóc như một đứa trẻ, anh ta hỏi tôi nên làm gì bây giờ? Bởi M.A. đã phá thai nhiều lần và bác sĩ cảnh báo sau này cô ấy sẽ không thể có con nếu liều lĩnh 1 lần nữa….
Trời đất sụp đổ, thật không thể tưởng tượng nổi, cùng một lúc tôi bị phản bội bởi chính 2 người thân yêu nhất. Lòng tôi nổi bão, vừa oán hận tột cùng vừa có chút khổ tâm. Lẽ nào đó là nghiệp báo vì trước kia tôi đã không cản M.A. phá thai, thậm chí chính tôi còn đưa cô ấy đi nạo hút lần thứ 3?
Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A..
Sau đó với tôi là những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt đằng đẵng. Tôi vẫn còn yêu chồng cũ, tôi trách mình tại sao lại vội vàng ly hôn như vậy. Chồng cũ tôi liệu có hạnh phúc không? Tôi và chồng còn đang kế hoạch chưa sinh con vội mà bỗng dưng bạn thân tôi lại có bầu với anh, thật phi lý hết sức…
Thế rồi vào ngày thứ 415 sau ly hôn, tôi đang lững thững đi bộ về thì gặp chồng cũ đang hút thuốc ở một góc đường gần nhà. Nhìn thấy tôi, anh ấy giật mình vứt vội điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt nó tức thì và gọi tôi.
Dường như anh ấy vẫn nhớ rất rõ rằng tôi ghét mùi thuốc lá, thế nên gặp tôi, anh ấy đã vô thức làm điều đó để tránh gây khó chịu cho tôi. Chứng kiến hành động này của chồng cũ, lòng tôi càng buồn bã. Tôi không đáp lại, cũng không dám nhìn thẳng, không biết phải nói gì.
Điều tôi không ngờ là câu nói tiếp theo của anh ấy khiến tôi bàng hoàng. Anh ấy nói đứa trẻ trong bụng M.A. khi đó không phải con anh. Hóa ra tên khốn hồi trước M.A. si mê quay về với những lời mật ngọt, M.A. lại yếu lòng mà không hề biết hắn đã có vợ con.
Khi vừa biết mình có thai cũng là lúc vợ hắn ta tìm đến dằn mặt M.A.. và tên hèn hạ kia một lần nữa biến mất dạng. Điều tàn nhẫn hơn là bác sĩ nói cô ấy sẽ không thể được làm mẹ nếu phá thai lần nữa. M.A. đau lòng đến mức say xỉn và chính ngày hôm đó, cô ấy đã gài anh “đổ vỏ” để cứu vớt cơ hội làm mẹ của bản thân.
Từng câu từng chữ chồng cũ nói nghe thật buồn cười và chua chát. Lòng tôi đau như chết một lần nữa nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Tôi nhếch mép cười: “Thế thì sao? Tại sao anh lại nói với tôi điều này? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Anh còn muốn gì ở tôi?”. Chồng cũ đứng chết lặng cúi đầu, còn tôi thì rối bời bỏ đi…
Đọc thêm
Là con một, lại là con gái, đúng là rất nên có những cuộc nói chuyện chỉ có bố mẹ và mình. Tôi đã ngồi lại với bố mẹ và chốt được 1 việc lớn "sau này".
Một hôm đi ra ngoài ngõ, tôi bị bà hàng xóm mắng xối xả. Sau một hồi bất ngờ, tôi phát hiện ra nguồn cơn của sự việc này chính là từ... con dâu của mình.
Tôi lên kế hoạch phá đám cưới người yêu cũ, nhưng chỉ một câu nói đã khiến tôi bẽ bàng rút lui.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.