Mộ Dạ linh tích - đất long mạch tụ khí thiêng trời đất, là chốn 'hạc thần' trú ẩn
Tương truyền, đền Cuông (nằm trên núi Mộ Dạ) là vùng đất long mạch tích tụ linh khí trời đất, là chốn "hạc thần" trú ẩn. Bên cạnh đó, ngôi đền này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử về vị vua thời dựng nước.
Mộ Dạ linh tích - 1 trong 8 cảnh đẹp nhất Đông Thành
An Dương vương (tên thật là Thục Phán) là người lập nên nước Âu Lạc - nhà nước thứ 2 trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang. Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Sử cũ như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho rằng thời gian ông làm vua Âu Lạc kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN. Các sử gia hiện đại căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước Âu Lạc nhất, cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm.
Tục truyền rằng khi lên ngôi, Thục Phán mới 22 tuổi và làm vua được 50 năm. Đại Việt sử ký toàn thư cho rằng ông làm vua từ năm 257 tới 208 TCN. Nhưng theo đối chiếu với Sử ký Tư Mã Thiên thì niên đại chính xác có lẽ là khoảng năm 208 tới 179 TCN.
Thục Phán An Dương Vương không chỉ nổi tiếng với vai trò người khai sinh ra nước Âu Lạc mà còn nổi danh với tài binh lược. Gắn liền với An Dương Vương là câu chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy dẫn đường cho kẻ ngoại bang xâm lược chiếm mất Âu Lạc và khiến chính An Dương Vương phải trẫm mình xuống biển.
Cho đến nay, cái chết của An Dương Vương vẫn còn nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu. Đặc biệt là về mộ phần của ông ở vùng đất Nghệ An. Có không ít người cho rằng, thi hài của ông được chôn ở núi Mộ Dạ (nay là đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Sử sách có chép, Mộ Dạ là 1 trong 8 cảnh đẹp nhất của Đông Thành, gọi tắt là "bát cảnh Đông Thành". Núi Mộ Dạ nằm giáp biển, có nhiều hang sâu ăn xuống phía dưới. Đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại công, hạc. Cùng với thuyết phong thủy nên người đời coi Mộ Dạ là linh tích tuyệt diệu nhất của nước Việt.
Ông Cao Ngọc Xuân - thủ từ đền Cuông gần 30 năm kể rằng: "Nhiều người cho rằng, mộ của An Dương Vương tại núi Mộ Dạ nên từ xưa đã có ngôi đền này để thờ vua. Giữa đền có một cái hang rất sâu, chúng tôi thả một quả bưởi xuống đó mà quả bưởi lại trôi ra biển. Đó gọi là hang trời, là long mạch chính của trời đất".
Cũng theo ông Xuân, mỗi ngày đền đón hàng trăm du khách đến tháp hương, vãn cảnh. Ngoài hệ thống kiến trúc cổ kính, đền Cuông còn giữ được nhiều cổ vật quý giá. "Thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ, những năm 1973 khi đó tôi làm Chủ tịch UBND xã Diễn An đã đón 2 tướng là Vương Thừa Vũ và Lê Quang Đạo về đền Cuông hoạt động, khảo sát vị trí đặt pháo bắn máy bay từ ngoài biển vào", ông Xuân cho biết.
Thời chiến, đền Cuông là một vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Với đỉnh núi cao có thể bao quát xung quanh, lại sát vùng ven biển nên núi Mộ Dạ như một pháo đài kiên cố có thể phòng thủ trước sự tấn công của quân địch.
Đền Cuông được xây dựng từ thời nào?
Đền Cuông là di tích lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng. Đền này thờ An Dương Vương. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đặng Quang Liễn: Đền Cuông hiện thời trên núi Mộ Dạ ở xã Diễn An không phải là gốc tích thực sự thờ tự Thục Phán An Dương Vương. Đó chỉ là một đền thờ được xây dựng từ thời Tự Đức mà thôi.
"Tôi và các nhà sử học đã tìm hiểu rất kỹ về đền thờ An Dương Vương trước đây. Đó là ở làng La Vân xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Người ta gọi đó là "La Vân hải bản thạch thôi ngôi" tức là nơi đường cùng ra biển. An Dương Vương đã chạy ra chỗ này và không còn đường để tiến tiếp nên đã tuẫn tiết tại đó", ông Liễn cho biết.
Cũng theo ông Liễn, đền Cuông ở núi Mộ Dạ được xây dựng có nhiều liên quan đến Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục. Ông Cao Xuân Học là người làng Diễn Châu, dạy học cho các con vua. Khi ông biết ngày tháng vua Tự Đức đi qua vùng đất này nên đã mách với nhân nhân. Đúng ngày, nhân dân quỳ lạy hai bên đường xin vua cho xây ngôi đền trên núi Mộ Dạ.
Vua Tự Đức đi qua thấy núi Mộ Dạ sáng lấp láng, hợp phong thủy lại tiện đường qua lại của khách thập phương nên đã đồng ý. Đền Cuông có từ đó cho đến nay. "Cũng vì việc xây đền thờ An Dương Vương ở đây nên nhiều người nhầm tưởng mộ của vua được chôn ở núi Mộ Dạ", ông Liễn cho biết.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đền bị hư hại khá nhiều, miếu thờ Mỵ Châu và tường của đền bị bom phá vỡ. Nhiều năm liền lễ hội đền Cuông bị lãng quên.
mãi đến năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, đền Cuông mới được trùng tu một cách quy mô. Năm 1995, sau thời gian dài bị giãn đoạn, lễ hội đền Cuông được tổ chức lại với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn. Từ đó đến nay, hàng năm vào các ngày 14, 15,16 tháng hai âm lịch sẽ diễn ra lễ hội đền Cuông.
Tích "hạc thần" về đền trú ẩn
Hiện nay, người dân vẫn lưu truyền sự việc "hạc thần" bay về đúng ngày lễ khai mạc đền Cuông năm 1995. Năm đó, khi hàng nghìn người đang chăm chú nhìn màn cưỡi ngựa diễu hành của một nông dân thì bất ngờ con hạc to, trắng toát tựa như đại bàng hạ cánh trên tay người cưỡi ngựa.
Giữa biển người, hạc liên tục vẫy cánh khoe sắc. Sự kiện này nhanh chóng trở thành câu chuyện thời sự nóng bỏng ở Nghệ An khi đó. Từng đoàn người từ khắp nơi kéo về đền để ngắm hạc, cầu khẩn.
Việc hạc trời bỗng dưng xuất hiện đúng ngày lễ khai mạc đền Cuông khiến nhiều người càng tin hơn về chuyện điển tích xưa. Bởi hạc là loài động vật bay tầm cao, sợ tiếp xúc với con người. Thế nhưng đàn hạc trắng kia lại xuất hiện đúng trong ngày lễ quan trọng và không ít người cho rằng, đó là Mỵ Châu hóa thân để tham gia lễ hội cùng người dân.
Hiện nay tại đền Cuông vẫn còn lưu giữ một con hạc lớn trong tủ kính. Theo như lời ông Cao Xuân Ngọc: "Vào đúng ngày khai mạc lễ hội đền Cuông năm 1995, một con hạc lớn màu trắng đã bay lượn xung quanh núi Mộ Dạ mà đậu trên đền Cuông. Lạ hơn nữa là chim hạc không biết sợ, mà cứ đứng giữa những tiếng hò hét của hàng nghìn người hiếu kỳ".
Sau đó, người ta rước hạc vào trong đền để chiêm ngắm. Nhưng đúng ngày kết thúc lễ hội, "hạc thần" lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Và nhiều người lý giải đó là sự ứng nghiệm của câu chuyện cổ tích với hạc trời.
Từ khi đó, "hạc thần" được xem là linh vật của đền Cuông. Người dân đã lập mộ của hạc nhưng các chuyên gia khuyên chính quyền địa phương đưa hạc ra Hà Nội ướp xác. Vì dù sao, rất khó để phát hiện ra một con hạc có hình dáng và trọng lượng lớn như vậy.
Vào lễ hội năm sau, cũng đúng ngày khai mạc tại bờ biển Cửa Hiền, nơi mà dân gian cho rằng chính là nơi An Dương Vương đã tuẫn tiết xuất hiện một xác cá voi nặng 10 tấn. Những ngư dân vùng biển quan niệm, xác cá voi đó chính là hiện thân của vua An Dương Vương nên một nghi lễ an táng cá voi trang trọng được tổ chức ngay sau đó tại huyện Diễn Châu.
Bở biển Cửa Hiền nằm sát chân núi Mộ Dạ. Ở đó còn lại những di tích mang tính truyền thuyết về An Dương Vương. Nổi bật nhất là những khối đá bàn cờ mà người dân cho rằng, đó là nơi mà An Dương Vương và thần Kim Quy thường hay ngồi đánh cờ với nhau.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận