Khâm phục ý chí của cậu bé người dân tộc hàng ngày đến trường bằng đôi tay

Đôi tay chi chít sẹo là minh chứng cho nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để đến trường học tập của cậu bé ních. 

Đỗ Thu Nga
14:02 05/07/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hình ảnh cậu bé Điểu Khuy Ních dùng đôi tay đi lại trên con đường đến trường đã quen thuộc với người dân ở buôn Bù Đách (cách gọi của người dân địa phương là bon Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông). Nhìn cậu bé 8 tuổi rất đáng thương nhưng ai cũng khâm phục ý chí, nghị lực của em. 

Theo báo Dân trí, Điểu Khuy Ních là con thứ 5 trong gia đình chị Thị Xuân (dân tộc M'Nông) cùng người chồng quá cố. Sự ra đời không hoàn hảo của Ních đã được bác sĩ cảnh báo từ trước đó. Khi mang thai được 6 tháng tuổi, bác sĩ nói với chị Xuân rằng, phát hiện điều bất thường.

kham-phuc-y-chi-cua-cau-be-nguoi-dan-toc-di-hoc-bang-hai-chan-0

Thế nhưng đó là máu mủ của mình nên vợ chồng chị Xuân vẫn cố giữ con. Đến năm 2013, Ních ra đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chị Xuân kể: "Ngày Ních chào đời, vợ chồng tôi như chết lặng, không tin vào mắt mình. Những đứa trẻ khác đều có hình hài đầy đủ nhưng con tôi chỉ nhỏ như cục thịt và thiếu mất đôi chân. Hai vợ chồng chỉ biết ôm mặt khóc vì thương con". 

kham-phuc-y-chi-cua-cau-be-nguoi-dan-toc-di-hoc-bang-hai-chan-6
Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng Ních lúc nào cũng sống lạc quan

Cũng từng có thời gian, người trong buôn đồn đoán rằng, sự bất hạnh của Ních là sự trừng phạt của ông trời đến gia đình chị Xuân. Thế nhưng thương con, vợ chồng chị bỏ mặc mọi lời bàn tán, nuốt nước mắt vào trong để nuôi con khôn lớn.

Cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, cậu bé Ních không buồn phiền mà chấp nhận số phận bằng thái độ lạc quan. Suốt 8 năm trời, Ních giống như những cây rừng, không ngừng lớn mạnh giữa cuộc đời đầy khó khăn này. Và cũng nhờ thái độ lạc quan của Ních mà dân làng thay đổi thái độ với em.

kham-phuc-y-chi-cua-cau-be-nguoi-dan-toc-di-hoc-bang-hai-chan-8

Với chị Xuân, thời điểm Ních tập đi là những ngày khó khăn và không bao giờ quên được. Những câu hỏi vô tư, hồn nhiên của con như ngàn mũi dao nhọn cứa sâu vào lòng người mẹ M'Nông, tạo thành vết sẹo lớn, không thể xóa nhòa.

"Khi hơn 3 tuổi, cháu chỉ lật chứ không đi lại được, muốn đi đâu thì phải bố mẹ bế đi. Bỗng một ngày, cháu hỏi tôi tại sao con lại không có chân như người khác. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi bảo rằng, ông trời không cho con chân, con hãy tập đi lại bằng tay của mình".

Với mong muốn được ra ngoài chạy nhảy như các bạn và các anh chị, Ních tự tập đi trên chiếc giường mình nằm. Mỗi lần ngã đều tự đứng dậy mà không cần ai giúp đỡ. Nửa năm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra, Ních đi được những bước đầu tiên, khi mà đôi tay đã bắt đầu rỉ đầy máu.

Những ngày đầu tự đi khiến đôi tay bị chảy máu khiến Ních khóc nhiều lắm. Nhìn con khóc vì đau nhưng có thể đi lại, vợ chồng chị Xuân cũng coi như được an ủi phần nào.

kham-phuc-y-chi-cua-cau-be-nguoi-dan-toc-di-hoc-bang-hai-chan-5
Đôi tay chi chít vết sẹo là minh chứng cho sự nỗ lực vượt lên nghịch cảnh của Ních

Ngày ngày Ních dùng hai bàn tay chống xuống đấy thay nhiệm vụ của chân để nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên rồi lướt đi trên mặt đất. Vừa đi em vừa quan sát để tránh các vật cản xung quanh.

Cách đi lại này đã khiến trọng lượng cả cơ thể đổ dồn lên đôi tay yếu ớt nên hiện nay tay của em đã biến dạng. Đặc biệt, thường xuyên vấp phải mảnh sành, sỏi đá nên bàn tay chi chít vết thương, sẹo cũ chưa lành thì sẹo mới đã xuất hiện. Đã không ít lần bố mẹ mang dép cho đôi tay của Ních nhưng em lại bỏ ra vì nó bất tiện.

Ních từng chia sẻ, em ước mơ có một đôi chân giả để được chạy nhảy cùng bạn bè. Song ước mơ chưa được thực hiện thì bố Ních lâm bệnh nặng. Cả nhà phải bán đi vườn điều để lấy tiền chữa chạy. Số tiền dành dụm để mua chân giả cho Ních đã được mẹ mang ra dùng với hy vọng cứu sống bố em.

kham-phuc-y-chi-cua-cau-be-nguoi-dan-toc-di-hoc-bang-hai-chan-9

Nhưng tiền bán vườn điều và tiền dành dụm mua chân giả cho Ních cũng không cứu nổi anh Điểu Pớt (bố Ních). Bố Ních qua đời vào đúng mùng 4 Tết năm vừa rồi. Và từ đó, ước mơ về đôi chân giả của Ních cũng bị gác lại do hoàn cảnh gia đình khó khăn qua.

"Bố nó nằm liệt giường 6 tháng, tiền bán vườn điều chỉ có 60 triệu nên không đủ chạy chữa. Bây giờ bố nó mất rồi, không biết đến ngày nó trưởng thành, tôi còn sống để mua cho nó đôi chân giả nữa hay không?", chị Xuân chia sẻ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ních là cậu bé hiếu học. Em luôn cố gắng đến trường và trở thành tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa.

Theo cô giáo chủ nhiệm của Ních, sự lạc quan, nụ cười rạng rỡ của em đã khiến không chỉ khiến bạn bè mà cả các thầy cô giáo trong trường cũng xúc động và ngưỡng mộ. Năm học vừa qua, dù sự ra đi của bố là biến cố lớn, nhưng Ních vẫn hoàn thành tốt chương trình học tập với kết quả xuất sắc.

Hiện tại hoàn cảnh gia đình Ních khó khăn và giấc mơ về đôi chân giả của em vẫn đang bị bỏ ngỏ. Vì vậy, rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ khó khăn này với Ních.

Mọi sự giúp đỡ Ních xin gửi về địa chỉ:

Chị Thị Xuân, mẹ đẻ Điểu Khuy Ních

Địa chỉ: Bon Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Hoặc cô giáo Đoàn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm của Điểu Khuy Ních

Địa chỉ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0343.311.700

Tel: 0292.3.733.269

Xem thêm: Vụ tai nạn oan nghiệt cướp đi người mẹ hiền của bé gái 9 tuổi mồ côi cha

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận