Thay vì buổi họp lớp phô trương ăn nhậu ở nhà hàng, sao ta lại không về trường rồi cùng nhau thăm lại gốc cây che mát, phòng học râm ran tiếng cười đùa năm xưa.
Cậu bé bị các bạn học cười vì ước mơ trở thành nhân viên bảo vệ, biết tin cô giáo viết một câu thơ đưa cho cậu. Sự động viên giản dị này đã cứu rỗi cả cuộc đời cậu bé.
Tháng nào cô giáo Nguyễn Thị Ước cũng dành ra một khoản tiền lương để làm công tác thiện nguyện. Nhờ tấm lòng nhân ai của cô Ước mà nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.
Dù đã về hưu nhưng cô giáo Nguyễn Thị Thái vẫn trăn trở làm sao để học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức nhất? Bên cạnh đó, mỗi khi có tiền, cô đều gom lại mang đi làm từ thiện.