Liên hệ với chúng tôi

Sống

Bùi Thị Thu Nhớ: Từ cô bé theo cha mù đi hát rong đến giải quốc gia cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc"

Từ khi lên 6 tuổi, cô bé Thu Nhớ đã trở thành "đôi mắt" của bố. Cứ xẩm tối, Nhớ lại dắt người cha mù đi hát rong, kiếm tiền mưu sinh... 

Bùi Thị Thu Nhớ: Từ cô bé theo cha mù đi hát rong đến giải quốc gia cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc'

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Bùi Thị Thu Nhớ: Từ cô bé theo cha mù đi hát rong đến giải quốc gia cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc'
Photo: internet

Tuổi thơ rong ruổi theo bố đi hát rong mưu sinh

Nữ sinh Bùi Thị Thu Nhớ (sống tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) chính là cô bé tài năng đã đạt giải A cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thiếu niên vùng đông Quảng Trị" năm 2021 với bài hát "Niềm vui của em"; giải Nhì tỉnh và giải Ba quốc gia cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" với bài viết tiếp cái kết cho câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, được chủ tịch tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.

"Bố mẹ không biết chữ. Việc Nhớ đạt được nhiều thành tích như vậy là niềm tự hào không chỉ của gia đình, mà còn của bà con chòm xóm", ông Hồ Thành Thạo, tổ trưởng khu phố 5, thị trấn Cửa Việt chia sẻ.

Chuyen-cua-co-be-hat-rong-dat-giai-quoc-gia-5
Thu Nhớ sở hữu giọng hát trong veo

Thế nhưng, ít ai biết được, đằng sau giọng hát oanh vàng đó là những mảnh đời rất khó khăn. Theo VnExpress, Bùi Thị Thu Nhớ là con út trong gia đình có hai chị em. Bố là ông Bùi Đình Quốc (41 tuổi) bị mù bẩm sinh do di chứng chất độc màu da cam. 

Vì mê âm nhạc nên ngày nhỏ ông Quốc học lỏm bạn bè rồi mua máy cassette về nhà học hát. Trời lấy đi đôi mắt nhưng lại phú cho ông có đôi tai và chất giọng. Lớn lên, ông hát rong quanh biển Cửa Việt và các quán nhậu mưu sinh, cho đến khi lấy vợ, sinh con. 

Kể từ hè năm lớp 1, cô bé Nhớ đã trở thành "đôi mắt", người chỉ đường cho bố... dẫn ông đi hát rong quanh thị trấn. Khi bóng tối buông xuống, những người nhà hàng bắt đầu đón khách du lịch, hai bố con lại rong ruổi với loa thùng cũ cùng chiếc micro bắt đầu mưu sinh. 

Trong tiếng nhạc thô mộc của vài thiết bị điện tử giữa phố đêm, người cha miệt mài ngân lên những ca khúc với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Giọng hát chân phương, chưa từng qua trường lớp của ông luôn có sức hút mãnh liệt với Nhớ. Trong mắt Nhớ, bố còn hát hay hơn cả ca sĩ.

Vì ông Quốc mù nên Nhớ thường thu âm bài hát vào trong điện thoại cho bố học theo. Bố hát chính, thỉnh thoảng mệt con gái cũng tham gia đôi bài. 

"Mỗi tối, hai bố con hát vài chục bài. Ban đầu, em thấy vui vì kiếm được tiền, có thể mua được sách vở quần áo mới", Nhớ kể lại.

Nhưng lớn lên, niềm vui của Nhớ không còn, Bị khách xua đuổi, Nhớ đã biết tủi thân. Thỉnh thoảng gặp khách là người quen hay bạn bè trong quán ăn, vài câu nói móc mỉa khiến em đau lòng, bỏ về. 

Nhưng nghĩ đến thùng gạo rỗng ở nhà, Nhớ lại lầm lũi bước tiếp. Những lúc như vậy, ông Quốc lại động viên con gái " nào ai muốn hát rong, nhưng lao động bằng sức lực của mình, cũng đáng quý lắm chứ". 

Chuyen-cua-co-be-hat-rong-dat-giai-quoc-gia-7
Nhiều năm nay, Thu Nhớ luôn là đôi mắt của bố trên các cung đường đi hát rong

Có những hôm, haiu cha con đi rạc chân trên bãi biển, đến chỗ có khách thì loa thùng lại bị hư, cha con lại đội mưa đi về sửa. Rồi có lần còn bị đội trật tự thu giữ đồ nghề, phải ngồi không cả buổi. Sau người ta thấy thương hoàn cảnh, lại trả đồ nghề cho về.

 "Lần đó mừng quá, dù cả ngày chẳng kiếm được đồng nào nhưng cũng vui như trúng số", ông Quốc nói.

Được biết, hôm nào đắt show, hai cha con kiếm được đến 200.000 đồng. Nhưng có hôm ế khách, chỉ mang về vài chục nghìn. 

Quảng cáo

cái nghề hát rong này chỉ có thu nhập tốt hơn vào mùa hè, từ cuối tháng 4 đến hết tháng 7. Những tháng còn lại, thời tiết lạnh, không có khách du lịch, cha con lại tìm đến các chợ trong thị trấn kiếm dăm chục mua rau cỏ. 

Khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2020, không làm ăn được, cả gia đình sống vào bằng trợ cấp khuyết tật của ông Phúc và vài đồng bạc lẻ từ tiền rửa bát thuê của mẹ. 

Thu nhập bấp bênh khiến 20 năm qua gia đình ông Quốc không thể thoát khỏi diện hộ nghèo. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì quý giá. Trước đay, khi nghe đài báo sắp mưa là mấy mẹ con phải gom hết xô chậu đặt vào các lỗ thủng để hứng nước mưa.

Khi mùa bão về, mọi cửa nẻo đều thít chặt bằng dây thừng để tránh gió chọc thẳng vào nhà gây tốc ngói. Căn già nhỏ xíu, chẳng có gì đáng giá ngoài tình yêu thương của các thành viên dành cho nhau.

Vào năm 2018, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền mà nhà cửa được sửa sang, chị em Nhớ không còn phải lên giường hứng nước mưa nữa. Song trận lụt năm 2020 quét qua miền Trung khiến nhà cửa lại bị hư hỏng, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. 

Nhà nghèo nhưng hát hay, học giỏi

Gánh nặng mưu sinh đe nặng khiến nhiều đêm vợ chồng ông Quốc thức trắng, thay nhau thở dài. Nhưng lại thấy hai con gái miệt mài học tập, họ như có thêm động lực, tặc lưỡi bảo nhau: "Dù thế nào cũng cố gắng cho bọn trẻ học đến nơi đến chốn".

Vì gia cảnh khó khăn, Nhớ không có tiền học thêm. Để có thể nâng cao kiến thức của mình, em thường xuyên mượn vở của bạn để tham khảo. Bốn năm cấp 2, năm nào em cũng được học sinh giỏi.

Chuyen-cua-co-be-hat-rong-dat-giai-quoc-gia
Một phần bài thi viết tiếp câu chuyện cổ tích Sơn Tinh - Thủy Tinh của Bùi Thị Thu Nhớ

Năm nay, Nhớ còn có tên trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi văn của Trường, chuẩn bị thi cấp tỉnh. Thầy giáo Hoàng Nam Kỳ, giáo viên chủ nhiệm cho biết: "Ẩn sau thân hình bé nhỏ và khắc khổ, nghị lực của cô bé khiến ai cũng phải nể phục".

Trong những năm rong ruổi theo bố đi hát rong, những ca từ hát về quê hương đã ăn sâu vào máu thịt cô bé. Nhớ thích hát, giọng hát trong veo. Em có thể nhớ nhiều giai điệu các ca khúc nổi tiếng ba miền.

Trong bài hát "Niềm vui của em" được giải A tỉnh Quảng Trị năm 2021, ban giám khảo đánh giá về phần trình bày của Bùi Thị Thu Nhớ: "Cách tiếp cận âm nhạc sạch sẽ, văn minh, trẻ trung, hiện đại và sáng tạo".

Còn trong bài thi viết tiếp câu chuyện cổ tích Sơn Tinh- Thủy Tinh, bố chính là người truyền cảm hứng cho con gái nhỏ. Dù không biết đọc, biết viết, nhưng ông Quốc rất thích nghe đài, tivi rồi kể lại cho con. Những câu chuyện cổ tích như nàng tiên mang phép màu đến cho những em bé ngoan, người biết cố gắng nỗ lực cuối cùng sẽ hạnh phúc... luôn theo cô con gái nhỏ vào những giấc mơ đẹp.

"Em yêu chuyện cổ tích, mong một ngày sẽ có phép màu đến với bố và gia đình em", Nhớ nói.

(Theo Hải Hiền/VnExpress)

Xem thêm: Nhờ công mẹ đan chổi mưu sinh nhiều năm ròng rã, cậu học trò khiếm thị xuất sắc giành học bổng 2,2 tỷ đồng

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo