Muốn thành bậc thầy quản lý nhân lực thì nên "khắc cốt ghi tâm" 4 bí quyết dụng nhân của Tăng Quốc Phiên

Bí quyết dùng người và quản lý nhân lực của Tăng Quốc Phiên đã giúp ông trụ vững ở chốn quan trường rối ren. Thậm chí còn để lại nhiều bài học quý giá cho hậu thế.

Đỗ Thu Nga
12:00 04/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tăng Quốc Phiên (1811 - 1872) tự Bá Hàm, hiệu Điều Sinh, người Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông đỗ Tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một nhà Nho theo phái Đông Thành, hân vật tiêu biểu của địa chủ người Hán, sau được bổ nhiệm chức Nội các Học sĩ trong Triều đình Mãn Thanh.

Ông cũng từng là tướng lĩnh chỉ huy Tương quân (đoàn quân khởi phát ở Tương Hương), cánh quân chủ lực trong kháng chiến chống quân Thái Bình Thiên Quốc. Tăng Quốc Phiên cùng với Tả Tông Đường và Lý Hồng Chương là 3 nhân vật người Hán có quyền thế và ảnh hưởng lớn nhất đến Trung Quốc thời nhà Thanh.

Bac-dai-tri-Tang-Quoc-Phien-va-4-bi-quyet-dung-nhan-0
Chân dung Tăng Quốc Phiên

Tăng Quốc Phiên còn nổi tiếng là nhà tư tưởng ái quốc. Đã có không ít triết lý nhân sinh của ông để lại vẫn còn y nguyên giá trị và ý nghĩa. Dưới nền móng tư tưởng vững chắc mà ông xây dựng, gia tộc họ Tăng từ cuối đời nhà Thanh đã trở thành một dòng họ danh môn và cũng sản sinh ra không ít nhân tài nức tiếng.

Sinh thời, ông từng có hơn 1 thập kỷ đảm nhiệm chức Tống quốc Lưỡng Giang và nắm trong tay quyền điều hành toàn bộ hệ thống quan viên ở các tỉnh lỵ thuộc nơi này. Ông là người đứng đầu trong bộ máy quan lại nên đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về phương pháp làm việc của các "nhân sự" dưới quyền và từ đó rút ra bí quyết dùng người. Tất cả gói gọn trong 4 tiêu chí:

Có phẩm hạnh

Cổ nhân Trung Hoa nói: "Quan văn không lấy tiền, quan võ không sợ chết, thiên hạ tất thái bình". Dân gian cũng thường lưu truyền câu nói: "Nước loạn nhớ lương tướng, nhà nghèo nhớ hiền thê".

Hai câu này cùng khái quát 1 đạo lý: Phẩm hạnh là thứ quan trọng quyết định giá trị của mỗi cá nhân, mà giá trị của mỗi cá nhân lại là yếu tố cấu thành giá trị của cả một tập thể. Phẩm hạnh vốn là thứ nên có và đáng có ở những người bình thường. Thế nhưng đối với những người đang ngồi ở cương vị quan lại, yếu tố này lại càng là điều bắt buộc.

Tăng Quốc Phiên cho rằng, phẩm hạnh mà tầng lớp quan lại phong kiến nên giữ nằm ở 1 điểm mấu chốt: Đó là họ phải tự biết đặt ranh giới cuối cùng của mình và vĩnh viễn không để bản thân được phép vượt qua giới hạn đó. 

Đó là lý do vì sao chế độ phong kiến Trung Quốc đã đặt ra 3 tiêu chuẩn để ràng buộc quan viên chỉ gói gọn trong ba chữ: "Thanh" (thanh liêm), "Thận" (cẩn trọng) và "Cần" (chăm chỉ).

Bac-dai-tri-Tang-Quoc-Phien-va-4-bi-quyet-dung-nhan-4

Tăng Quốc Phiên khi dùng người đều đặt hai chữ phẩm hạnh lên hàng đầu. Đó là yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá và quản lý nhân lực. Ông lý giải, phẩm hạnh ở tầng lớp quan lại gồm 2 hàm nghĩa:

- Thứ nhất đó chính là buộc phải đảm bảo sự thanh liêm, trong sạch của bản thân. Bởi nếu quan lại không thanh liêm thì muôn dân bách tính sao nể phục.

- Thứ hai, phẩm hạnh đối với quan lại thể hiện ở khí tiết. Đã là người mang quan phẩm, gánh vác đại sự quốc gia thì không được sợ hãi khi đối mặt với biến cố, không hành sự qua loa, cẩu thả khi gặp khó khăn.

Ông cũng cho rằng, thuộc hạ có được tín nhiệm của cấp trên mà không có phẩm hạnh thì cũng chẳng thể trọng dụng lâu được. Ngược lại, người ở cương vị cao mà không giữ gìn phẩm hạnh thì cấp dưới cũng khó có thể thật lòng kính nể.

Tư duy, diễn đạt và hành sự mạch lạc

Tăng Quốc Phiên cũng để lại triết lý đối nhân xử thế trong 4 chữ "quân cư thủ khẩu". Có nghĩa là ở cùng người thì phải biết giữ miệng.  Ông nhận định: "Nếu muốn xem các làm việc thì phải dựa vào cách nói chuyện". Để lý giải cho quan điểm của mình, Tăng Quốc Phiên lấy thành ngữ "Bào Đinh giải ngưu" (Bào Đinh mổ trâu) làm ví dụ.

Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ vương, có kỹ xảo mổ trâu thành thạo tới mức được người ta xem như nghệ thuật thưởng thức. Mổ trâu vốn nặng nhọc, khó khăn, thế nhưng Bào Đinh có thể mổ gọn ghẽ, nhanh nhẹn là nhờ hiểu rõ bí quyết để làm công việc đó.

Câu thành ngữ "Bào Đinh giải ngưu" cũng vì vậy mà thường được dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì mới có thể tiến hành thuận lợi theo ý muốn.

Bac-dai-tri-Tang-Quoc-Phien-va-4-bi-quyet-dung-nhan-7

Từ ví dụ trên, Tăng Quốc Phiên nhận định: Người khôn mỗi khi hành sự thì không nói quá nhiều, có khi chỉ cần gói gọn trong đôi ba câu là đủ, chớ nên dùng lời lẽ để khiến vấn đề thêm rối rắm, phức tạp. Sự mạch lạc trong tiêu chí dùng người của Tăng Quốc Phiên không chỉ được ông xem như một phương pháp làm việc mà còn được nhìn nhận như một loại năng lực.

Đó là khả năng khái quát vấn đề, phân tích cặn kẽ. đó là năng lực phân chia rõ cái chủ yếu và cái thứ yếu, đánh giá giữa cái nặng và cái nhẹ, cái khó và cái dễ, cái gì cần làm thong thả, cái gì cần tiến hành nhanh chóng.

Tăng Quốc Phiên khái quát nên nhận định: Mỗi sự việc thường sẽ có nhiều vấn đề khúc chiết giao nhau, nếu như một điểm không thông thì những điểm khác cũng sẽ vì vậy mà bị trì trệ, kìm hãm. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta chỉ nên tin dùng những người có sự mạch lạc trong tư duy, trong cách diễn đạt và hành sự.

Không quan liêu

Tăng Quốc Phiên cho rằng, một người bất luận là giỏi giang tới mức nào, nếu như thái độ quá quan liêu thì con đường phát triển của họ cũng bị giới hạn, thậm chí là chẳng còn cách nào tiến lên hơn được nữa.

"Quan liêu" trong quan niệm của ông là chỉ sự trịch thượng trong tác phong làm việc, là "khéo đưa đẩy mưu lợi, toan tính quá nhiều, qua loa tắc trách lấy lệ". Vị quan này cũng cho rằng, những quan lại có tác phong quan liêu thì "ắt không thể đảm nhiệm trọng trách lớn hay gánh vác đại nạn".

Ngược lại, thái độ "không quan liêu" theo cách nói của Tăng Quốc Phiên là để chỉ những người gìn giữ được sự chất phúc và đặt sự chất phác lên hàng đầu.

Ít nói lời "đao to búa lớn"

Khoác lác là đặc điểm dễ nhận thấy của những kẻ hay nói suông, mạnh miệng. Trong mắt Tăng Quốc Phiên, ông coi đó là "thói xấu của văn nhân" hay "bản sắc của thư sinh".

Ông nhận định, khuyết điểm chí mạng của những kẻ tri thức nằm ở chỗ họ thường quá tự tin vào vốn chữ nghĩa của mình. Từ đó cho rằng, mọi chuyện trong thiên hạ đều dễ giải quyết. Thường đưa ra những lời sáo rỗng, thiếu chừng mực, nói những câu khiến người khác không yên lòng. 

Bac-dai-tri-Tang-Quoc-Phien-va-4-bi-quyet-dung-nhan-5

Tăng Quốc Phiên nhận định, đó là những kẻ hay nói lời "đao to búa lớn" nhưng thực lực thì tuyệt đối không dùng. Ngược lại những người nói ít, hành động nhiều mới nên trọng dụng. 

Những người dưới quyền, ông thường chia họ thành 2 dạng: cao minh và khôn vặt. Ông cũng đưa ra đối sách quản lý và trọng dụng bất đồng giữa hai nhóm này:

- Nhóm cao minh thì ông thức sử dụng 3 tuyệt chiêu để khai thác: Thứu nhất, cho bổng lộc cao hơn người thường; Thứ hai, cho lời khen ngợi, cất nhắc đặc biệt hơn người thường; Thứ ba, cho họ được chút uy quyền hơn người thường.

- Nhóm người khôn vặt, Tăng Quốc Phiên dù dùng nhưng vẫn luôn có điểm kiêng kỵ. Bởi ông hiểu rõ chỉ cần lơi lỏng, họ sẽ càng lúc càng lấn tới. 

Nắm được yếu tố mấu chốt trên, Tăng Quốc Phiên quản lý người dưới một cách quy củ. Khiến họ không bao giờ dám vượt ranh giới, làm càn.

Thông qua "tứ đại bí quyết" dùng người trên đây, hệ thống quan lại ở các tỉnh Lưỡng Giang dưới thời Tăng Quốc Phiên làm Tổng đốc đã được cải tiến một cách ngoạn mục. 

Xem thêm: Xem Tây Du Ký và nghiền ngẫm về thuật dụng nhân: Đã làm lãnh đạo nhất định hiểu sâu 5 nguyên tắc dùng người này

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận