Những tháng ngày vất vả của "người không cần ngủ" ở tâm dịch Bắc Giang
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các nhân viên y tế ở tâm dịch Bắc Giang đã trở thành những "người không cần ngủ", cứ thế làm việc không ngơi tay không quản đêm ngày.
Dù đã gần nửa đêm, tòa nhà CDC Bắc Giang vẫn sáng đèn, các phòng đều đông đúc nhân viên y tế vẫn đang tất bật làm việc. Kể từ khi dịch COVID-19 lại bùng phát, những người ở nơi đây gần như không còn khái niệm về đêm ngày. Họ làm việc không ngơi tay để phân loại các mẫu bệnh phẩm từ huyện gửi về, tập trung cao độ để hoàn thành công việc.
BS. Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang bơ phờ kể: "Bây giờ các bạn có hỏi Trung tâm bao nhiêu nhân viên, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi còn không phân biệt được ai vì anh em gặp nhau lúc nào cũng trong tình trạng kín mít. Lượng công việc thì nhiều, Trung tâm đã huy động hết các bộ phận từ hành chính từ kế toán đến lái xe, văn thư mỗi người một tay ai tham gia được việc ở khâu nào thì làm khâu ấy".
Các nhân viên y tế ở đây cho biết, trung tâm y tế các huyện cũng thay nhau lấy mẫu, làm việc hết ngày đến đêm rồi gửi về CDC tỉnh. Lắm khi, xe chở mẫu xét nghiệm về lúc nửa đêm, họ chỉ kịp nghỉ nogiw chốc lát rồi lại đứng dậy làm.
Trên bàn làm việc ở phòng nhập số liệu, có một hộp cơm đã nguội ngắt, dù chuông đồng hồ đã điểm quá 12 giờ. Thấy vậy, một số chị em điều dưỡng quay ra nói: "Bữa tối của 'người không cần ngủ' đấy anh chị ạ". Đó là anh Đặng Đình Nguyên, người đã thức gần như trắng đêm suốt 2 tuần qua vì công việc.
Có thể nói, công việc của anh Nguyên không phải ai cũng thay thế được. Anh là người chịu trách nhiệm phân chia mã hóa mẫu bệnh phẩm, trước khi đưa vào chạy xét nghiệm. Chị tổ trưởng cho hay: "Công việc này đỏi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận nên nếu cậu ấy không làm thì các ở phòng xét nghiệm không có mẫu để chạy. Vì vậy, gần như Nguyên không được ngủ, có khi chỉ gục xuống bàn cho hết cơn rồi lại bị gọi dậy".
Được biết, mọi người còn có thời gian chợp mắt lúc mệt, còn anh Nguyên gần như thức xuyên đêm. Đợt rồi là sinh nhật con trai, dù cách nhà có 2km mà anh cũng chẳng về được. Một chị kỹ thuật viên kể: "Chị vợ gọi điện qua facetime để anh dự sinh nhật cùng con. Chị ấy còn hỏi, bao giờ anh mới về nhà, em nhớ anh lắm rồi đấy, con sắp quên mặt anh rồi!".
Thực ra, mọi người đều biết là chị vợ chỉ đùa như vậy, chứ cô rất thương cảm và chia sẻ cho chồng. Nghe nói, gia đình anh định xây nhà cuối năm nay nên đã phá nhà cũ. Thế nhưng, vừa phá xong thì dịch lại ập đến, nên tới bây giờ vẫn chưa biết khi nào mới xây. Anh Nguyện kể: "Nhà phá xong rồi nhưng tôi thì ở trong cơ quan suốt mà dịch như thế này không biết thế nào nên cứ chờ thôi".
Thực ra, cụm từ "người không cần ngủ" có lẽ không chỉ nói về anh Nguyên, mà còn là nói về tất cả những nhân viên y tế ở CDC Bắc Giang. Họ hoạt động liên tục 24/24h, miệt mài làm việc quên ăn quên ngủ. Bác sĩ Tuấn cho hay, ở đây mọi người cùng chia ca để làm việc, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay cả khi đã hết ca trực, họ vẫn ở lại hỗ trợ nhau xét nghiệm, chăm lo các công việc bếp núc, dọn dẹp khác.
Ngoài cổng, những chuyến xe cấp cứu cứ liên tục ra vào CDC bất kể đêm khuya. Xe thì mang mẫu bệnh về để tập hợp mã hóa, phân loại; xe thì mang mẫu đi xét nghiệm nơi khác. Trong phòng thí nghiệm, nhân viên y tế vẫn miệt mài làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít.
Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đang là điểm nóng về dịch bệnh, với số ca nhiễm mới gần hơn 700 ca. Mỗi ngày, CDC Bắc Giang chỉ có khả năng làm 1.500 mẫu đơn, tương đương 7.500 mẫu gộp. Dự kiến số mẫu xét nghiệm công nhân ở khu công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng là khoảng 300.000 mẫu. Số trường hợp dương tính cần điều trị khoảng 500 người đến dưới 1.000 người.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận