Sức sống kiên cường của cô gái xứ Nghệ chiến thắng ung thư, thổi hồn câu chuyện đời thực vào trang sách
Mới đây, Diệu Thuần lại một lần nữa chia sẻ lại câu chuyện kiên cường chiến thắng ung thư máu, lan tỏa sự lạc quan, yêu đời cho những bệnh nhân cũng mắc căn bệnh này.
Nhiều năm trước đây, Hoàng Thị Diệu Thuần (SN 1987, ở Quỳ Hợp, Nghệ An) đã khiến nhiều người xúc động trước câu chuyện vượt lên số phận, kiên cường chiến thắng ung thư máu.
Những năm tháng thanh xuân ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Diệu Thuần một lần nữa kể lại câu chuyện ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng tới những người xung quanh. Thuần nhớ lại, khi chuẩn bị ghép tế bào gốc để điều trị bệnh, cô đã đặt bút viết những trang sách đầu tiên, đó là cuốn "Như hoa hướng dương".
"Trong cuốn sách đầu tiên – cuốn "Như hoa hướng dương", viết trước thời điểm bắt đầu ca ghép tế bào gốc (ghép tủy) của mình năm 2012, những dòng thơ, dòng nhật ký mình viết ra chở nặng nỗi buồn và sự đau mệt. Lúc đó mình đã 25 tuổi, đã trải qua 7 năm điều trị ung thư máu ở viện Huyết học – Truyền máu Trung ương".
Khi mới 18 tuổi, chỉ vừa thi đỗ đại học, cánh cổng tương lại rạng ngời của Diệu Thuần bỗng dưng khép lại khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Từ đó, 7 năm tuổi trẻ của Diệu Thuần là 7 năm ròng rã chiến đấu với ung thư máu, chữa trị với vô số phác đồ điều trị, trải qua những cơn đau chết đi sống lại. 7 năm thanh xuân của cô gái ấy đều đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, mệt mỏi và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Diệu Thuần tâm sự: "... Khi những cơn sốt đến thường xuyên hơn, những cơn đau mạnh dần lên thì mình "méo mặt" hẳn. Mình đã khóc vì đau, khóc vì thương mẹ, thương mọi người phải thay nhau cõng mình đến viện, phải chăm sóc cho mình hằng đêm". Từng có lúc cô gái 8x muốn buông tay vì mệt mỏi, nhất là khi suốt 2 năm dùng thuốc điều trị đích (Gleevec) mà vẫn dương tính với tế bào ung thư.
Nhưng rồi cô gái ấy đã quyết định vươn lên, nhớ tới những người bên cạnh mình vẫn đang tiếp thêm hi vọng. Đó là gia đình, là bạn bè, là những y bác sĩ, nhờ thế mà cô gái ấy lại mãnh mẽ vươn lên tựa đóa hoa hướng dương mãi hướng về mặt trời.
May mắn mỉm cười với "đóa hoa hướng dương nhỏ bé"
Sau cùng, may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ lạc quan và yêu đời. Nhờ sự quyên góp của bạn bè, thầy cô, hàng xóm cho tới độc giả, bác sĩ, y tá,... cô đã có cơ hội được ghép tế bào gốc (ghép tủy) chữa trị.
Diệu Thuần kể "Mình nhớ nhất lần xuất hiện của một chú người lạ. Chú tặng mình 200.000 đồng và kể rằng chú đang chạy xe ôm để lo tiền học cho con. Dù mình có từ chối bao nhiêu lời, chú vẫn một mực tặng mình số tiền ấy. Chú muốn mình tiếp tục hi vọng, chú muốn mình được sống tiếp. Lúc đó, mình cảm nhận rõ nhất mình là một đóa hoa hướng dương nhỏ bé yếu ớt may mắn. May mắn vì có biết bao tia nắng ấm áp hướng đến, tiếp thêm hy vọng và sự sống".
Lúc vào viện chuẩn bị ghép tế bào gốc, Diệu Thuần nặng 37kg, đến khi ra viện chỉ còn 33 kg. Cô phải vào phòng cách ly, trải qua thời gian ghép tế bào gốc gần 2 tháng. Khi ra viện, Diệu Thuần nhớ lại: " Như chim sổ lồng, như được giải thoát sau nhiều ngày bị đóng băng sau 4 bức tường trắng toát".
Khi ấy, mẹ cô hài hước đùa rằng Diệu Thuần giống như Gollum - yêu tinh trong bộ phim "Chúa tể những chiếc nhẫn". Cô gầy còm, đầu trọc lốc, da đen sạm, chân tay teo nhỏ, đi không vững. Miệng sưng viêm nên cô chẳng thể ăn, chỉ có thể nhá từng tí hoặc nhờ mẹ xay thành sinh tố. Hôm ra viện, tài xế tắc xi còn nhầm tưởng cô là một bà cụ 80 tuổi. Thế nhưng, sau đó cô đã bắt đầu "lão hóa ngược", trẻ hơn và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cô kể: "Mình điều trị sau ghép tủy thêm gần 2 năm nữa và từ đó đến nay không cần dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để điều trị nữa".
Làm tình nguyện viên đem niềm vui tới bệnh nhi
Hiện tại, Diệu Thuần vẫn đều đặn tới viện định kỳ kiểm tra. Dù vậy, kể từ năm 2016, cô tới bệnh viện không chỉ dưới thân phận là một bệnh nhân, mà còn là tình nguyện viên định kỳ mỗi tuần tại Khoa Bệnh máu trẻ em của bệnh viện. Cứ thế, đến nay Diệu Thuần đã đem niềm vui tới những em nhỏ mang bệnh nơi đây gần 5 năm.
Diệu Thuần hào hứng chia sẻ: "Khi thì mình mang đàn vào hát cùng các bé, khi thì cùng nhau đọc sách, tô màu, chơi xếp gỗ, xâu vòng hoặc chỉ đơn giản là ngồi "buôn chuyện" với nhau thôi. Có những buổi tối, các bé nhắn "nhớ cô Thuần" là mình lại chạy xe máy vào chơi một lúc". Nhớ lại những năm còn điều trị ở viện, Diệu Thuần từng phải đón sinh nhật quanh 4 bức tường trắng kha khá lần. Khi đã là tình nguyện viên, cô thường mang bánh gato tới viện, tổ chức sinh nhật cho các bé ở đây.
Với Diệu Thuần, các em chính là những tia nắng sưởi ấm cuộc đời cô. Cho dù có khi những tia nắng ấy bỗng vụt tắt lên trời cao, thì sâu thẳm trong tâm trí, cô vẫn biết rằng "chúng mình đã rất hạnh phúc và yêu thương khi bên nhau".
Sau đó, cô lại tiếp tục xuất bản một cuốn sách nữa mang tên "Muôn ánh mặt trời", vẫn là những trang giấy tiếp nối câu chuyện cuộc đời cô. Từ một bông hướng dương yếu đuối, Diệu Thuần đã học cách làm một tia nắng ấm áp từng chút, từng chút một, chiếu xuống cuộc đời chình mình và những người khác. Cô tâm sự: "Mình yêu những dự án, những công việc đã và đang có của mình. Đó là cùng mọi người mang lại nụ cười tươi sáng hơn cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là trẻ em ung thư...".
Nếu bỗng nhiên được ban một điều ước kì diệu, Diệu Thuần chỉ mong dự án "Doanh nghiệp xã hội – Vì trẻ em ung thư" của cô thành công. Có như vậy, cô có thể mời gọi thêm nhiều "tia nắng ấm" đồng hành cùng mình, sát cạnh bên những em nhỏ không may mắc bệnh ung thư.
Cảm phục tinh thần lạc quan trước sóng gió cuộc đời của 8x Nghệ An mắc bệnh ung thư máu
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận