Liên hệ với chúng tôi

Tầm

Ở nhà đất nhiều năm, đến khi mua chung cư lại tiếc vì không chuyển sớm hơn

Từ khi chuyển sang chung cư, vợ chồng tôi vô cùng thích thú, bởi có chỗ để xe thoải mái, có công viên để cho con đi dạo, lại không lo mất trộm.

Ở nhà đất nhiều năm, đến khi mua chung cư lại tiếc vì không chuyển sớm hơn

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Ở nhà đất nhiều năm, đến khi mua chung cư lại tiếc vì không chuyển sớm hơn
Photo: internet

Hẳn có rất nhiều người nghĩ rằng, nếu có tiền mình sẽ mua nhà đất, chứ không muốn ở chung cư tập thể vì nhiều phiền toái, rủi ro, lại còn lắm chi phí. Tôi trước đây cũng từng nghĩ thế, thậm chí còn bài xích việc mua nhà chung cư rất dữ dội. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng đó là suy nghĩ của những người chưa từng một lần bước chân vào ở trong những căn hộ chung cư, và thấy sự tiện lợi của nó.

Cách đây khoảng 5 năm, có vài đồng thu nhập tích lũy, tôi tò mò hỏi bạn bè từng mua nhà xem họ chọn ở đâu. Thấy họ nói rằng đi mua căn hộ chung cư trả góp, tôi nghe mà thấy làm lạ. Trong mắt tôi lúc đó, chung cư là những căn hộ nhếch nhác với đủ kiểu người.

o-nha-dat-mai-sang-chung-cu-o-moi-tiec-vi-khong-chuyen-som-hon
Trước kia, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mua chung cư, vì quan niệm đó là những căn hộ nhếch nhác với đủ kiểu người

Tôi nghĩ rằng, đi chung cư lên xuống rất phiền phức và lộn xộn, chưa kể còn phải đóng hàng trăm loại phí. Ở nhà đất thì đi về có thể phóng thẳng xe vào nhà, cuối tuần anh chị em bạn bè kéo nhau về nhà nấu nướng ăn uống chẳng sợ ai than phiền... Lúc đó, tôi còn có một nỗi sợ chung cư nữa là vì đọc báo thấy đủ các tin tức như kẹt thang máy, té lầu, cháy chung cư,...

Tháng 6/2017, bố mẹ chồng xây nhà cho vợ chồng tôi ra ở riêng, hai đứa thấy vui như mở cờ. Cũng như bao người khác, có căn nhà mặt phố nho nhỏ của riêng mình, chúng tôi háo hức sửa soạn, mua sắm không thiếu thứ gì. Ngày tân gia hai bên nội ngoại, bạn bè tới chúc mừng linh đình, và trong suy nghĩ của tôi đây sẽ là ngôi nhà mà chúng tôi định cư cả đời.

Quả thực, ban đầu mọi thứ rất ổn, chỉ ngoại trừ một vài điểm không hay. Chẳng hạn, trước nhà xe container chạy hơi nhiều, thỉnh thoảng công ty dệt may phía sau xả vải nghe mùi lạ lạ. Hàng xóm ở đối diện lại hay kéo hai thùng phuy rác để trước nhà tôi, nhắc họ mãi không được. Bỏ qua những điều đó, nhìn chung đều ổn cả, hai chị gái lại ở gần nên hay sang chơi, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Năm 2018, chị tôi chuyển về công tác ở gần Nhà Bè (TP.HCM), hiếm khi qua để phụ tôi nấu nướng, dọn dẹp nữa. Thế là mỗi sáng, thay vì chúc nhau một ngày mới vui vẻ rồi đi làm, tôi bận quét cái sân đầy bụi đất, nhà ở gần đường nên sáng nào cũng một sân bụi rất dơ, phải dùng vòi xịt nước mới sạch được. Chiều đi làm về cơm nước chưa xong lại lau lau, dọn dọn, rõ ràng nhà đóng cửa kín mà vẫn có bụi. Ông chồng tôi nhờ thì làm, không nhờ thì thôi, nhà bẩn cỡ nào cũng kệ.

Thậm chí, cuối tuần muốn nghỉ ngơi một chút thì nhà đối diện lại bắt dàn loa kẹo kéo, hát inh ỏi. Hôm nào mệt thì học lại mở nhạc thật to, ầm ĩ cả khu. Chưa kể, nhà cho thuê mấy chục phòng trọ mà lúc nào cũng kéo thùng rác ra nhà tôi, nhưng nói mãi không được nên tôi đành kệ. Ít ra, nếu phiền quá, vợ chồng tôi sang nhà ông bà nội cũng được, hoặc đi ngồi cà phê đến tối rồi về.

o-nha-dat-mai-sang-chung-cu-o-moi-tiec-vi-khong-chuyen-som-hon
Ngày tân gia hai bên nội ngoại, bạn bè tới chúc mừng linh đình, và trong suy nghĩ của tôi đây sẽ là ngôi nhà mà mình định cư cả đời. Ảnh minh họa

Năm 2019 hai vợ chồng quyết định sinh em bé. Thế là những vấn đề tưởng chừng như chuyện nho nhỏ trước đây có thể chấp nhận được, từ lúc bầu bí cảm thấy không ổn. Nhà gần phố, nghĩ việc con cái sau này chạy ra đường chơi thì nguy quá. Chưa kể, nếu muốn cho con đi dạo, đi chơi thì phải đi tới 500m mới đến công viên ở chung cư gần đó.

Chuyện không vui nhất trong năm 2019 là bị trộm mò vào nhà lấy điện thoại, nó hiên ngang vào trộm lúc trong nhà đầy người. Lúc đó bầu bì gần sinh, dù biết mất điện thoại mà không dám làm gì cả, sợ tên cướp đạp cho một phát hay rút dao ra thì nguy. Tôi ngậm ngùi đi mua điện thoại mới, từ đó ở nhà chẳng dám mở cổng hay nói chuyện với người lạ.

Vì lo cho con, bọn tôi tính mua một căn nhà khác để ở, nhà này thì cho thuê. Nhưng tìm mãi mà không có, tìm mua nhà gần chỗ làm, gần ông bà thì giá cao, nhà vừa tiền thì toàn trong hẻm nhỏ. Thế nào mà một hôm nọ, chồng tôi - một người không bao giờ có khái niệm ở chung cư, lại nói: "Em, mình cũng có mua căn hộ mà, sao không dọn về đó ở?".

Quảng cáo
o-nha-dat-mai-sang-chung-cu-o-moi-tiec-vi-khong-chuyen-som-hon
Chồng tôi - một người không bao giờ có khái niệm ở chung cư, lại nói: "Em, mình cũng có mua căn hộ mà, sao không dọn về đó ở?". Ảnh: Vietnamnet

Lúc đó căn nhà tôi định mua đầu tư cũng chuẩn bị bàn giao nhà, nên ban đầu định về ở thử. Thế nhưng, lúc đi xem nhà thực tế, tôi nhận ra nhiều thứ không như mình nghĩ. Căn hộ ở tầng 21 mà tôi sợ độ cao, chưa kể nhà xa ông bà nội. Nghĩ căn hộ được giá, chúng tôi quyết định bán đi lấy lời. Thấy hay, bọn tôi dấn thân vào con đường mua căn hộ đầu tư, không bán được thì ở hay cho thuê thôi, nên bọn tôi chẳng lo gì.

Hồi tháng 11/2019, bọn tôi tình cờ thấy một dự án chung cư khác vô cùng hợp lý. Khu chung cư gần ga metro, cách nhà ông bà nội vài trăn mét, cứ tháng rưỡi mới đóng 5% tiền, quá ổn nên chồng tôi mua nhà luôn. Tuy nhiên, tới năm 2021 dự án mới bàn giao, nên dù sinh em bé xong bọn tôi vẫn ở nhà cũ, lại mời bà ngoại lên phụ trông cháu.

Bà vào rồi thì bắt đầu lo bà ở quê rộng rãi, cây cối nhiều bạn bè đông, ở đây chỉ loanh quanh trong nhà thì ngột ngạt lắm. Nên là tôi thuê một căn hộ ở gần nhà, đơn giản chỉ nghĩ ở tạm trong lúc chờ nhà mới thế nên thuê một căn hộ bình thường có công viên nhưng không có nhiều tiện ích. Nói với hai bên phụ huynh định chuyển lên chung cư, cả bố mẹ chồng lần mẹ tôi đều phản đối. Nguyên văn các ông các bà nói: "Nhà rộng rãi to đẹp thì không ở, lại đi ở chung cư cho khổ".

o-nha-dat-mai-sang-chung-cu-o-moi-tiec-vi-khong-chuyen-som-hon
Chỉ sau nửa năm ở nhà chung cư, chồng tôi phải gật gù công nhận là quá sướng. Ảnh minh họa

Thế nhưng, khổ hay sướng thì chỉ bọn tôi mới hiểu, nên vẫn nhất quyết chuyển. Chỉ sau nửa năm ở nhà chung cư, chồng tôi phải gật gù công nhận là quá sướng. Những suy nghĩ trước đây về chung cư của tôi thật sự là vớ vẩn, hoặc nó chỉ đúng với những căn nhà ở tập thể, chung cư cũ xập xệ trước năm 1975 mà thôi.

Ban đầu, tôi cũng lo bà ngoại không ưng nhà chung cư, sợ bà đòi về quê sớm. Thế nhưng, giờ đây bà lại đổi ý, cho rằng bọn tôi chuyển đi là phải. Chung cư có nhiều tiện ích, lại có siêu thị ngay gần. Camera khắp nơi nên dù mẹ tôi có giữ thói quen mở cửa toang hoang cho mát cũng chưa bao giờ mất đồ. Hàng xóm thì toàn người trẻ có em bé, kèm thêm bà nội bà ngoại giữ con giống mình nên ngày nào cũng qua chơi, mẹ tôi không có thời gian để buồn luôn.

Nhà không rộng lắm những thoáng mát, vừa phải, lại giúp tôi quen biết nhiều người, có group cư dân nên công việc kinh doanh thêm cũng tốt hơn. Chưa kể, xe cộ có người trông, muốn mua ô tô cũng chẳng lo. Cái tôi lo nhất là phí quản lý, thế nhưng ở rồi mới biết một tháng cả tiền giữ xe, phí quản lý chưa tới một triệu đồng cho một căn hộ 70m2. Có thể ở đây phí thấp hơn các chung cư cao cấp khác, nhưng dù chi ra một vài triệu cho việc có người dọn dẹp hàng ngày, có công viên cho con cháu vui chơi, đồ đạc xe cộ có người giữ.

Từ ngày chuyển sang ở chung cư, bọn tôi chỉ tiếc là không dọn  ở sớm hơn. Nhà cũ dư thừa diện tích, ở không hết mà dọn dẹp thì mệt. Giờ đây nhà đất tôi cho thuê, đến nay cũng tích một khoản kha khá.

*Tổng hợp theo chia sẻ của chị Châu Loan (TP.HCM). Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả.

Theo VnExpress

Xem thêm: Vốn mỏng chỉ khoảng 500 triệu, nhân viên văn phòng băn khoăn có nên vay ngân hàng 2 tỷ mua nhà?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo