Vỡ mộng xuất ngoại – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Sau những chuyện đã xảy ra, Oanh nhận ra điều mình cần nhất không phải là xuất ngoại, là cuộc sống giàu có mà là sự bình yên bên những người thân yêu.

Hồi nhỏ Oanh đã có ước mơ được đi muôn nơi, đến những đất nước rộng lớn, xa xôi để ngắm nhìn, trải nghiệm. Học hết cấp 3, Oanh vẫn thường sà vào lòng bà ngoại, làm nũng hỏi bà mình có số xuất ngoại hay không. Ngoại nghe xong chỉ cười, xoa đầu Oanh bảo: “Xuất ngoại hay không thì không biết, chứ dính vào tình yêu là xuất giá ngay con ạ!”.
Oanh xinh đẹp, học giỏi và có nhiều tham vọng. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã thành công được tuyển vào một công ty truyền thông lớn. Giỏi ngoại ngữ, lại biết chăm chút ngoại hình nên Oanh nhanh chóng lên được chức trưởng phòng. Nhờ vị trí này mà cô có thể đi đến nhiều nơi như cô từng mơ ước.
Trong rất nhiều “cây si” quanh Oanh, có một anh chàng người Hàn đã kiên trì theo đuổi cô nhiều năm. Anh ta không những biết cách lắng nghe, chiều chuộng mà còn cam kết với Oanh về một tương lai hạnh phúc nơi xứ người. Năm đó anh ta 30 tuổi, sự nghiệp chưa quá ổn định nhưng Oanh vẫn quyết định làm đám cưới vì sự khéo léo, cưng chiều của anh khiến cô cảm thấy mình như công chúa nhỏ.

Anh nói chỉ cần Oanh đồng ý qua Hàn sinh sống, anh sẽ lo hết. Vì tương lai ở đất nước mưới, Oanh nghe lời chồng dồn hết tất cả vốn liếng vào kinh doanh. Sau đám cưới, Oanh theo chồng sang Hàn với lời hứa hẹn về nhà máy, dây chuyền sản xuất quy mô với những đơn hàng lớn. Oanh tin tưởng chồng sẽ “vận hành” mọi thứ và yên tâm chuẩn bị cho cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông.
Lúc gần ngày sinh cần một khoản tiền lớn để sắm sửa cho con cũng là khi Oanh phát hiện ra toàn bộ vốn liếng đã bị chồng “đầu tư” vào cờ bạc. Từ đó, gia đình không lúc nào ngừng tiếng cãi vã qua lại. Mùa đông nơi xứ người lạnh lẽo, Oanh gọi về cho mẹ, cố giấu hàng nước mắt đang chực chờ. Khi ấy Oanh đã cận kề ngày sinh nở.
Thân cô thế cô, tranh cãi vợ chồng ngày một căng thẳng, Oanh bị cả nhà chồng quyết liệt giành con. Sau một hồi dài đấu tranh, Oanh vẫn phải chấp nhận trở về nước với hai bàn tay trắng. Lời hứa “anh sẽ lo hết” đã trở thành câu “đừng mơ giành con với tôi” cứa vào tim Oanh. Như một trò đùa trớ trêu của số phận, từ một người phụ nữ thành đạt góp vốn kinh doanh với chồng, tự lúc nào Oanh đã trở thành một người đàn bà dựa dẫm.
Lúc ấy, Oanh tưởng chừng đã gục ngã, nhưng sức mạnh quật cường từ nỗi nhớ con đã giúp cô vực dậy. Oanh tìm cách liên hệ lại với đồng nghiệp cũ và đi làm trở lại. Ngoài giờ làm, Oanh còn tranh thủ bán đồ ăn online để kiếm thêm thu nhập.
Công việc bận rộn giúp Oanh tạm quên đi nỗi buồn, tập trung kiếm tiền mua vé máy bay sang thăm con. Nhan sắc mỹ miều ngày nào đã dần thay bằng vết nhăn, vết nám nhỏ. Giấc mộng xuất ngoại ngày xưa cũng đã trôi vào dĩ vãn. Oanh đã tin chồng và cũng nghĩ, cũng nỗ lực rất nhiều về một gia đình êm ấm, hạnh phúc nơi xứ người. Nhưng tất cả chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.
Oanh về nước được 6 tháng thì chồng bỗng dưng liên lạc, bảo cô sang đón con về, làm thủ tục và tự lo liệu cho con, đừng dính dáng gì tới anh nữa. Anh ta lộ rõ bản tính của một người vô trách nhiệm. Oanh lập tức bay sang Hàn đón con về, mừng đến rơi nước mắt. Được ở bên con chính là liều thuốc quý giá nhất bù đắp cho những tổn thương, mất mát suốt thời gian qua của Oanh. Ôm con trong lòng, nhớ lại lời chồng nói về tiền bạc, về văn hóa cách biệt, về chuyện giành con… Oanh không khóc nữa nhưng cô sẽ mãi không quên và sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm đó một lần nữa.
Đọc thêm
Suốt 3 năm về làm dâu, tôi không ít lần nghe mẹ chồng đay nghiến, chì chiết: “Cây độc không trái, gái độc không con. Không có con thì cô giữ chồng bằng gì?”.
Năm nay tôi 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Mới có chừng ấy năm nhưng tôi thấy thời gian dài đằng đẵng, ngột ngạt không chịu nổi vì bị mẹ chồng kiểm soát.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ chồng, nước mắt tôi lại trào ra vì nhung nhớ và hối hận. Tôi tự trách mình đã vội vã quyết định ra riêng mà không lường trước được những khó khăn.
Tin liên quan
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Khi là chính mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đạt được những kết quả tốt nhất trong cuộc đời mình.