Vì sao người xưa dặn "kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn"?
“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
1. Vì sao “Kiêng cắt tóc đầu tháng”?
Theo kinh nghiệm của người xưa, mùng 1 đầu tháng tượng trưng cho sự khởi đầu, sẽ là ngày quyết định may rủi của tháng đó.
Nếu muốn bản thân nhận được nhiều may mắn trong tháng tới thì cần kiêng kỵ không làm một số việc. Cắt tóc cũng là một trong những việc được khuyên là không nên làm. Nhiều người sau khi cắt tóc, bỗng thấy mệt mỏi, suy nhược cơ thể, thậm chí là ốm lâu ngày.
Quan niệm xưa, tóc chính là tài lộc, là tiền tài trời ban. Đầu tháng lại là khoảng thời gian tâm linh, nếu cắt tóc hay gội đầu vào lúc này sẽ làm mất đi tài lộc, vận may của bản thân. Chẳng may phạm phải điều này thì tháng đó sẽ gặp xui xẻo, khó khăn tiền bạc, buôn bán ế ẩm…

Cắt tóc có thể làm thay đổi nét mặt của bạn nên việc đó được khuyên không nên vào đầu tháng. Thời điểm này là lúc thần linh chiếu rọi nên cắt tóc có thể làm bạn trượt mất vận may. Không những thế, người xưa còn quan niệm nếu cắt tóc mái vào đầu tháng sẽ làm che đi vùng trán là vùng tài lộc.
Một số ý kiến khác cho rằng, mùng 1, ngày đầu tháng hay ngày rằm theo chu kỳ mặt trăng sẽ có những thay đổi của lực hút tới trái đất. Việc cắt tóc vào những ngày này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe. Vậy nên người xưa mới kiêng cắt tóc đầu tháng.
Kiêng cắt tóc vào đầu tháng chỉ là quan niệm của ông bà ta chứ chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh tính đúng sai. Thế nhưng “có kiêng, có lành”, nếu không quá gấp gáp, bạn nên lùi lịch cắt tóc sang ngày khác để tránh xui xẻo.
2. Vì sao “Không câu cá đêm trăng tròn”?
Mùng 1 cần kiêng kỵ nhiều điều cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng vì sao cổ nhân còn nhắc nhở “Không câu cá đêm trăng tròn”?
Đêm trăng tròn là ngày nào và vì sao lại phải kiêng kỵ như vậy? Ngày trăng tròn thường rơi vào ngày thứ 14 hoặc 15 của tháng âm lịch. Đây cũng được xem là khoảng thời gian linh thiêng, cần tránh làm một số việc để không vướng vào rắc rối lớn.
Cá thường đi kiếm ăn vào ban đêm, những đêm trăng tròn, trăng sáng, cá sẽ đi theo đàn. Do vậy, nhiều người thường chọn thời gian này để đi đánh bắt.

Tuy nhiên, đánh bắt cá lại phạm phải tội sát sinh. Vào mùng 1, ngày rằm việc sát sinh càng phải kiêng kỵ để không làm mất phúc khí, thế nên mới có lời khuyên “Không câu cá đêm trăng tròn”.
Theo kinh nghiệm của người xưa, đêm trăng tròn thường có những hiện tượng lạ như gặp phải ma quỷ, cá thành tinh... Nếu một mình đi câu vào ban đêm rất có thể bị trêu ghẹo làm hoảng sợ.
Đêm trăng tròn còn là lúc có biến động từ trường trái đất nên sức khỏe con người dễ bị ảnh hưởng theo. Lúc ấy nếu đi câu giữa hồ, giữa sông gió lạnh thì có thể bị trúng gió, gây nguy hiểm về sức khỏe.
Xem thêm: Vì sao người xưa dặn "đeo vàng tay trái, đeo bạc tay phải"?
Tin liên quan
Cha ông ta xưa nay vẫn thường nói: "Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già", những lời của người xưa mang hàm nghĩa thâm sâu được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời để lại.
Người xưa lưu lại cho hậu thế rất nhiều lời khuyên hay, trong số đó có câu: "1 người không vào chùa, 2 người không nhìn giếng, 3 người không ôm cây nêu".
Không chỉ là một vị thuốc quý, cây ngâu còn mang ý nghĩa phong thủy mà theo người xưa là xua đuổi tà ma, thu hút vượng khí.
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư