Vai diễn cuối cùng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đối với người ông lão, vai diễn cuối cùng này còn cảm động hơn nhiều so với một đêm huy hoàng ở nhà hát danh giá nào đó.

Có một diễn viên già đã về hưu, sống độc thân trong một căn hộ ở thành phố. Mùa hạ năm ấy, ông bỏ phố về quê, đến một ngôi làng vắng vẻ ở vùng núi. Ông sống cùng với gia đình người em, hiện đang là giáo viên cấp 1 trường làng.
Mỗi buổi chiều, ông thường ra bãi cỏ cạnh thung lũng để đi dạo. Ở đó, chiều nào ông cũng thấy một cậu bé ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
Cậu bé hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, đoàn tàu phủ đầy bụi đường cùng với những toa tàu đông đúc, ầm ầm lướt qua thung lũng. Cậu bé đứng vụt dậy, háo hức vẫy tay với hy vọng sẽ có một hành khách nào đó vẫy tay chào lại. Nhưng những hành khách trên tàu mệt mỏi vì suốt một ngày dài trên đường, nên chẳng có ai để ý vẫy tay lại một cậu bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, đều đặn ngày nào người diễn viên già cũng thấy cậu bé háo hức vẫy tay trong vô vọng. Nhìn nét mặt thất vọng của cậu, tim ông lão như thắt lại. Ông nghĩ trên đời này không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin vào con người và cuộc sống.
Thế là một ngày kia, người em bất ngờ khi thấy anh mình giở chiếc vali hóa trang đã phủ bụi ra, lấy bộ râu giả dán lên mép, đeo kính, mặc vest rồi chống gậy ra khỏi nhà. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của hàng xóm lên ga tàu. Sau đó ông mua vé, lên tàu chọn một ghế sát cửa sổ rồi ngồi xuống. Ông nghĩ đây hẳn là vai diễn cuối cùng trong cuộc đời mình, lần này mình sẽ hóa thân thành một hành khách đi tàu…
Chuyến tàu lăn bánh, đi ngang qua thung lũng nơi có cậu bé đang đứng vẫy tay. Vừa thấy cậu, người diễn viên già ngoài người ra cửa sổ, cười thật tươi, vẫy tay chào lại cậu bé. Thấy cậu bé vui mừng cuống quýt, nhảy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy liên tục đến khi con tàu đi xa. Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt người diễn viên già, khoảnh khắc này đối với ông còn cảm động hơn nhiều so với một đêm huy hoàng ở nhà hát danh giá nào đó.
Sưu tầm
Xem thêm: Lên thành phố tìm mẹ - Câu chuyện nhân văn cảm động
Đọc thêm
Nhiều lúc tôi ước, giá thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không vội vàng để lấy nhầm chồng như vậy nữa. Tôi thật sự hối hận rồi!
Nhìn thằng nhóc gầy gò, đói lả vì lên thành phố tìm mẹ mà tôi thương quá đỗi. Có những phận người từ nhỏ đã thiếu thốn, thua thiệt nhưng chưa bao giờ ngừng vươn lên, ngừng cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn.
Cho dù khó khăn thế nào, hãy cố gắng sống tử tế, chắc chắn ông trời sẽ không bỏ rơi những người lương thiện biết cố gắng. Đó chính là nhân quả ở đời!
Tin liên quan
Theo các triệu phú tự thân này, đây là 5 bài học đắt giá về làm giàu mà họ ước gì bản thân đã biết sớm hơn.
Nam sinh Nguyễn Duy Luận không chỉ có thành tích học tập tốt, mà còn là một chàng trai năng nổ việc tình nguyện.
Theo chia sẻ của cặp vợ chồng sắp nghỉ hưu sớm này, đây là 4 bài học về tiền bạc họ ước mình đã biết sớm hơn để làm giàu dễ dàng.