“Tiểu hòa thượng bán đá” – Câu chuyện giúp bạn nhìn thấu nhân sinh

“Tiểu hòa thượng bán đá” là câu chuyện giúp bạn hiểu một điều rằng giá trị của bạn người khác không có quyền quyết định.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Tiểu hòa thượng bán đá”

Một hôm, vị sư già đang ngồi thiền bỗng có một tiểu hòa thượng hớt hải chạy đến và hỏi: “Sư phụ, xin người hãy nói giúp con giá trị lớn nhất của đời con là gì? Con đã nghĩ rất lâu nhưng không tìm thấy câu trả lời?”

Vị sư già sau khi nghe xong không trả lời ngay câu hỏi của tiểu hòa thượng mà kêu đồ đệ ra sau sau chọn một hòn đá to để đem ra chợ rau bán. Trước khi đi, còn dặn dò kỹ vị tiểu hòa thượng:

“Có người hỏi giá thì đừng nói gì, con cứ đặt ra ngoài hia ngón tay để mọi người tự trả giá sau đó con chỉ cần lắc đầu xem bên kia có mặc cả với mình hay không. Nhưng dù bên kia có trả giá cao bao nhiêu con nhất định không được bán, phải mang viên đá trở lại. Rồi sư phụ sẽ nói cho con giá trị lớn nhất cuộc đời con là gì?”

Sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng theo lời chỉ dẫn của sư phụ mang hòn đá to đến chợ rau bán. Trong chợ rau quả người ra vào tấp nập, ai nấy đều rất tò mò về tiểu hòa thượng bán đá. Bỗng có người phụ nữ bước tới hỏi: “Viên đá này bao nhiêu?” Tiểu hòa thượng không nói. Người phụ nữ lại nói: “2 đồng?”

Tiểu hòa thượng liền lắc đầu, người phụ nữ lại tiếp tục nói: “200 ngàn đồng? Được rồi, tôi sẽ mua về để ép dưa cải”. Tiểu hòa thượng nghe người phụ nữ nói vậy thầm nghĩ thực sự sẽ có người trả giá 200 ngàn đồng chỉ để mua một hòn đá to vô giá trị.

Tuy nhiên, tiểu hòa thượng vẫn không bán đá cho người phụ nữ. Sau đó, tiểu hòa thượng vui vẻ cầm viên đá chạy về nói: “Sư phụ, hôm nay ở chợ rau có một người phụ nữ sẵn sàng bỏ ra 200 ngàn đồng để mua viên đá này. Người bây giờ có thể nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì không?’’

Tieu-hoa-thuong-ban-da-Cau-chuyen-nhin-thau-nhan-sinh

Sư phụ nói: “Đừng lo lắng, ngày mai con hãy tiếp tục cầm viên đá này đến cửa hàng đổ cổ. Nếu có người hỏi giá con cũng sẽ làm như ngày hôm nay. Đừng nói lung tung, chỉ cần giơ 2 ngón tay ra hiệu đợi ra giá, sau đó lại mang viên đá về cho ta. Khi nào con trở lại, chúng ta sẽ nói về điều con thắc mắc!”

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng cầm viên đá to đến cửa hàng đồ cổ như lời sư phụ dặn. Một nhóm người thấy hiếu kỳ, tụ tập quanh tiểu hòa thượng, ai cũng đều xì xào “Không biết lai lịch của hòn đá này ra sao?”, “Chắc phải có giá trị lắm mới đem đến cổ hàng đồ cổ bán”, có người lại bảo “Chắc chắn hòn đá đó không phải thứ đồ bình thường”.

Đột nhiên, có một người chen ra khỏi đám đông, bước đến chỗ tiểu hòa thượng nói lớn: “Hòa thượng bán hòn đá này bao nhiêu?”, Tiểu hòa thượng nghe lời sư phụ dặn, không trả lời mà chỉ đưa hai ngón tay ra, người đàn ông có chút nghi ngờ nói: “2 triệu?”, tiểu hòa thượng lại lắc đầu. Người đàn ông tiếp tục nói: “Vậy 20 triệu, tôi có thể dùng viên đá này để tạc tượng”.

Tiểu hòa thượng nghe xong thì vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn không bán hòn đá đó mà đem trở lại chùa. Vừa đến chùa, tiểu hòa thượng đã vội vã tới bên sư phụ của mình: “Sư phụ, hôm nay trong cửa hàng đồ cổ có người đã trả 20 triệu để mua viên đá này. Lần này, người có thể nói cho con biết giá trị lớn nhất của đời con là gì đúng không?”

Vị hòa thượng già lại nói: “Vẫn chưa được, ngày mai con lại tiếp tục đem hòn đá to này đến bảo tàng xem. Và vẫn như cũ, con không bán hòn đá này mà chỉ để người khác trả giá. Sau khi quay trở lại, sư phụ nhất định cho con đáp án mà con muốn biết!”

Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng đem đá đi bảo tàng. Vẫn như hai người trước, một đám người kéo đến xem tiểu hòa thượng bán đá, mọi người lại xôn xao “Đây là đá gì? Được khai quật ở đâu? Của triều đại nào?” Tiểu hòa thượng không trả lời câu hỏi của họ.

Cuối cùng cũng có người đi tới hỏi giá: "Tiểu hòa thượng ra giá viên đá này bao nhiêu?" Hòa thượng nhỏ vẫn im lặng giơ hai ngón tay ra, "200 triệu?" Tiểu hòa thượng vô cùng ngạc nhiên cố sức giữ bình tĩnh. Người hỏi giá cho rằng giá của mình quá thấp, nhanh chóng thay đổi lời nói: "Là do tôi không có nhãn lực, không phải 200 triệu, tôi muốn trả 2 tỷ!"

Nghe thấy giá cao như vậy, tiểu hòa thượng vội vàng đem hòn đá quay lại chùa để gặp vị sư già. Chạy tới chùa, chưa kịp nghỉ ngơi đã thở hổn hển nói: "Sư phụ, hôm nay có người sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ để mua viên đá này! Bây giờ người sẽ nói cho con biết, giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì, phải không? "

Vị sư già sờ đầu tiểu hòa thượng ân cần nói: "Đồ đệ à, con giống như viên đá này vậy. Nếu con đặt mình vào chợ rau thì con chỉ đáng giá 20 nghìn; nếu con đặt mình vào cửa hàng đồ cổ, thì con trị giá 20 triệu; và nếu con có thể trưng bày bản thân trong viện bảo tàng, giá trị của con đã là 2 tỷ. Đây là giá trị cuộc sống của con”.

Lời bình câu chuyện “Tiểu hòa thượng bán đá”

Câu chuyện “Tiểu hòa thượng bán đá” cho ta hiểu được rằng giá trị của bản thân người khác không có quyền quyết định.

Trong cuộc sống chúng ta thường nghe không ít người phàn nàn về giá trị của bản thân, họ cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm tốt được việc gì, thậm chí không thể kiếm ra tiền. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến bạn cảm thấy bản thân mình vô dụng là do đặt mình vào vị trí thấp, thậm chí là chạm đáy. Những người này thường chờ đợi người khác giúp xác định vị trí cho mình, nhưng làm sao họ có thể tìm điểm thích hợp của bạn ở đâu?

Tieu-hoa-thuong-ban-da-Cau-chuyen-nhin-thau-nhan-sinh-3

Giá trị sống của mỗi người phụ thuộc vào nền tảng, định vị. Và sự khác biệt giữa các nền tảng nằm ở sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết lựa chọn, sự lựa chọn khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau, vị thế khác nhau.

Nền tảng có thể xác định điểm bắt đầu và vị trí xác định giá trị. Giống như trong câu chuyện “tiểu hòa thượng bán đá”, viên đá nếu nằm ở chợ ra chỉ có giá trị 20 ngàn, nhưng trong cửa hàng đồ cổ lại có giá 20 triệu, và khi nằm tại bảo tàng nó có giá tận 2 tỷ. Thế mới thấy, chỉ cần định vị bản thân đúng chỗ bạn sẽ tìm thấy được vị trí của mình.

Đừng từ bao giờ từ bỏ quyền định vị bản thân, càng không nên hạn chế sự phát triển của chính mình. Nếu đã thực sự bỏ công sức nhất định phải mong có hồi báo xứng đáng.

Khi bạn cảm thấy mình vô dụng và không thể làm tốt việc gì, đừng quá nôn nóng. Hãy đi tìm câu trả lời, rồi bạn sẽ biết mình là ai!

Xem thêm: "Người bạn của cha" - Câu chuyện xúc động đầy tính nhân văn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chiếc rương kính vụn - Câu chuyện là bài học sâu sắc thức tỉnh tất cả mọi người phải biết hiếu thảo, biết tôn kính cha mẹ, người đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng, chăm sóc ta nên người.

Chiếc rương kính vụn – Câu chuyện nhân văn sâu sắc thức tỉnh mọi người
0 Bình luận

Mọi người thường nghĩ rằng những động vật hoang dã không thể có mối quan hệ gắn bó với con người. Nhưng với những câu chuyện có thật sau đây có lẽ bạn sẽ có cái nhìn khác về tình bạn giữa con người và động vật.

Những câu chuyện cảm động về tình bạn giữa người và động vật hoang dã
0 Bình luận

Đường thiên lý hay còn gọi là đường cái quan, đường quan lộ, đường quan báo là một con đường dài chạy dọc từ Bắc xuống Nam Việt Nam. Con đường này chủ yếu được đắp vào đầu thế kỷ XIX.

Câu chuyện ít người biết về những con đường thiên lý đầu tiên trên đất Sài Gòn
0 Bình luận

Tin liên quan

“Chú chó xin bánh mì” là câu chuyện khiến nhiều người nghẹn lòng về sự trung thành của chú chó nhỏ. Một chú chó đã dành cả đời để bên người chủ thân yêu của mình dù cho ông có nghèo đói, bệnh tật.

Câu chuyện về “Chú chó xin bánh mì” khiến nhiều người nghẹn lòng
0 Bình luận

Phận làm con nếu bất hiếu với cha mẹ là một việc làm đại tội, trời không dung, đất không ta. Qua câu chuyện dưới đây hy vọng nhiều người sẽ rút ra được bài học cho mình.

“Mẹ nghèo mới rõ lòng con thảo”- Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho nhiều người về phận làm con
0 Bình luận

Từ câu chuyện tiền và đạo đức ở trên ta có thể thấy rằng, để kinh doanh thành công, vững mạnh và trường tồn thì người doanh nhân không chỉ biết có tiền mà bỏ qua đạo đức.

Tiền và đạo đức – Câu chuyện nhân văn và bài học về cách làm người
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ sau 32 năm bán hết tài sản để tìm con mất tích

Chứng kiến cuộc đoàn tụ của mẹ con bà Lý Tĩnh Chi ai cũng xúc động rơi nước mắt. Sau 32 năm ròng rã tìm con mất tích, cuối cùng người mẹ ấy cũng nhận lại được quả ngọt.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/05
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

Người xưa dặn: Có 7 kiểu đàn bà phá nát phúc đức nhà chồng, dù đẹp như tiên cũng tránh lấy 

Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.

Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi từng khuyên bạn thân bỏ chồng khi cô ấy phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi lại lưỡng lự không quyết định được.

Hải An
Hải An 06/05
Người xưa cảnh báo: Mang 3 thứ này vào nhà tài lộc tiêu tan

Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.

Bố tôi và những chiếc răng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn nụ cười của bố tôi hạnh phúc vô ngần. Đôi khi báo hiếu không cần đến những điều to tát. Chỉ cần cha mình nhai ngon một bữa cơm, cười rạng rỡ không ngại ngùng, là đủ thấy lòng ấm.

Hải An
Hải An 05/05
15 chữ khiến phụ huynh phải suy ngẫm: 'Chọn ngành cho con nhưng mình chưa từng hỏi con muốn gì'

15 chữ ngắn gọn nhưng tựa như một lời thức tỉnh để hàng triệu bậc phụ huynh cần ngẫm lại xem mình đã thật sự hiểu con chưa?

Vì sao người xưa nói 'móng nhà vững chắc, 3 đời thịnh vượng'?

Ở đời, chúng ta sử dụng rất nhiều thứ - có thứ hỏng thì có thể thay được nhưng có những thứ nếu chọn sai thì rất khó sữa chữa, nhất là nhà cửa.

PC Right 1 GIF
Đề xuất