Tiền biếu Tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi chưa từng nghĩ, chỉ vì vài đồng tiền biếu Tết mà tôi bị nhà chồng làm cho muối mặt, nói tôi không ra gì trước mặt bố mẹ ruột.

Tết đang lẽ là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên nhưng với tôi thì khác. Bao năm làm dâu tôi luôn cố gắng làm tốt bổn phận của mình để không ai phải buồn lòng. Thế nhưng lần này tôi thực sự thấy tổn thương và mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả…
Mẹ đẻ tôi năm nay sức khỏe yếu, bệnh tật bủa vây, cứ dăm ba hôm lại phải đi viện. Nhìn khoản tiền thuốc thang, chi tiêu hàng tháng trong nhà tôi không khỏi lo lắng. Vì thế trong số tiền biếu Tết năm nay tôi quyết định dành phần nhiều cho bố mẹ đẻ để đỡ đần ông bà trút gánh nặng. Tôi nghĩ chỉ cần giải thích rõ ràng chồng sẽ hiểu cho tấm lòng của tôi.
Nhưng không, tôi đã lầm. Chồng chẳng những không thông cảm mà còn lớn tiếng phê bình tôi. Anh nói: “Tiền biếu nhà nội ít hơn nhà ngoại, em làm vậy mà coi được à? Nhà anh cũng có bao nhiêu việc đấy thôi, sao em lại thiên vị như thế”.

Điều làm tôi buồn lòng hơn cả là anh không chỉ nói riêng những lời này với otoi mà còn buông lời trách móc ngay trước mặt bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi nghe những lời ấy, mặt tối sầm lại. Họ im lặng đứng dậy lấy phong bì tiền mà tôi vừa biếu, nói: “Các con vất vả, giữ lấy mà chi tiêu cho gia đình. Bố mẹ không cần đâu”.
Tôi nhìn thấy sự tự ái trong mắt bố mẹ mà lòng đau như cắt. Ông bà chưa bao giờ đòi hỏi gì từ chúng tôi, bao năm qua mỗi dịp Tết đến họ đều nhường nhịn để tôi chu toàn cho nhà chồng trước. Tôi nghĩ ít nhất chồng cũng sẽ thấy hối lỗi khi thấy bố mẹ tôi tổn thương như vậy, nhưng không anh vẫn giữ nguyên thái độ ấy và cho rằng mình đúng.
Điều làm tôi cay đắng hơn nữa là bố mẹ chồng biết chuyện lại chẳng nói lấy một lời. Họ chỉ im lặng dửng dưng. Bao năm qua tôi đã cố gắng vun vén cho gia đình chồng, vậy mà cuối cùng đổi lại chỉ có sự thờ ơ.
Đêm đó tôi ngồi một mình ngẫm nghĩ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi tự hỏi, liệu sống với một người chồng không thấu hiểu, một gia đình chồng không biết cảm thông như thế tôi có hạnh phúc không? Họ có đáng để tôi tiếp tục hy sinh không?
Tôi thấy mình kiệt sức. Tôi biết việc biếu Tết không phải vấn đề lớn, vấn đề ở đây là việc chồng tôi cư xử thiếu tôn trọng tôi và gia đình tôi. Suy nghĩ về việc ly hôn cứ vậy ùa đến… Tết năm nay với tôi sẽ chỉ còn là những giọt nước mắt và sự mệt mỏi chán chường.
Xem thêm: Hối hận vì cho anh vợ vay tiền – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Còn mấy tuần nữa là đến Tết, tôi vẫn chưa dám chốt với chồng về việc ở lại hay về quê. Càng nghĩ, tôi càng thấy bế tắc, rối bời ruột gan chuyện tiền nong ngày Tết.
Nhìn thấy cách anh vợ có tiền nhưng không chịu trả tôi hối hận vô cùng, biết vậy ngày đó tôi đã cứng rắn hơn, không đồng ý lấy sổ đỏ ra thế chấp để cho anh vay tiền.
Cứ cách 1-2 tháng bố chồng lại gọi điện hỏi vay tiền. Ban đầu tôi tưởng bố có việc quan trọng, nào ngờ sự thật đằng sau khiến tôi choáng váng, khó xử vô cùng.
Tin liên quan
Quy luật ở đời, có được ắt có mất. Vì thế, hãy bình thản đối diện, tìm cách vượt qua chứ đừng so bì, chìm đắm trong đau khổ để rồi hủy hoại cả đời mình.
Sống ở đời phải học cách chấp nhận, học cách hạ thấp kỳ vọng và chừa lại cho mình một đường lui...
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...