Xem Tây Du Ký 1986 cảnh Ngọc Hoàng chui gầm bài mới ngộ ra một sự thật thâm sâu ở đời

Cảnh "Ngọc Hoàng chui gầm bàn" khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình tưởng chỉ là đoạn phim rất bình thường, nhưng suy nghĩ theo chiều sâu sắc nhận ra một sự thật rất thâm sâu. Cùng tìm hiểu nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 9 giờ trước
Theo dõi

Đại náo thiên cung là đỉnh điểm của tâm “ngã mạn”

Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, mang theo 72 phép biến hóa, đàn khỉ reo hò chào đón, rồi bầy khỉ kết nghĩa với “tập đoàn” của Ngưu Ma Vương cũng hùng mạnh không kém.

Một lần uống say, Ngộ Không mơ thấy quỷ sứ địa phủ đến bắt hồn, nhưng thật không may cho chính âm phủ vì bị Ngộ Không làm náo loạn. Diêm Vương thì sợ hãi chui xuống gầm bàn, rồi buộc phải đưa sổ tử để Ngộ Không xóa tên mình và đàn khỉ. Sau đó, Ngộ Không đến Đông Hải lấy đi cây sắt thiêng để hóa thành gậy Như Ý. Khi thiên đình thảo phạt, Ngộ Không đánh thắng hàng vạn thiên binh thiên tướng. Chưa hết, Ngộ Không gây ra hàng loạt sự kiện khác: xưng Tề Thiên Đại Thánh, trộm đào tiên, phá hỏng tiệc bàn đào, đạp đổ lò bát quái, đại náo thiên cung, đánh đến điện Linh Tiêu, khiến Ngọc Hoàng chui xuống gầm bàn trốn.

Trước nay, những hành động của Tôn Ngộ Không được cho rằng là ẩn dụ của tác gia Ngô Thừa Ân về khát vọng công bằng xã hội, phản kháng triều đình phong kiến. Điều này, theo tôi rất có lý. Những hành động chống đối Âm phủ, Long cung, Thiên đình của Ngộ Không thể hiện rằng số phận người dân không phải do quan lại hay vua chúa định đoạt, và họ hoàn toàn có quyền bình đẳng với những thế lực đang cai trị mình.

Ngọc Hoàng, biểu tượng của vua chúa tối cao, phải cúi mình trước một con khỉ đá. Ngô Thừa Ân dường như muốn nói rằng quyền lực phong kiến, dù lớn đến đâu, cũng có thể lung lay trước sức mạnh của các tầng lớp dân chúng bị áp bức. Tư tưởng này thật sự rất tiến bộ ở thời bấy giờ.

su-that-tham-sau-sau-canh-ngoc-hoang-chui-gam-ban-trong-tay-du-ky-0-1658
Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là ẩn dụ điển hình của sự tăng trưởng "ngã mạn"

Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, Tây Du Ký không đơn giả chỉ có một lớp nghĩa là ẩn dụ về các vấn đề xã hội. Nhiều người gọi đây là “bản trường ca” về đạo Phật chính là vì những ý nghĩa nhân sinh quan, thế giới quan Phật giáo sâu sắc đan xen dày đặc trong tác phẩm.

Xuyên suốt quãng thời gian từ khi Ngộ Không học được 72 phép thần thông cho đến trước khi bị giam dưới Ngũ Hành Sơn cũng là quá trình phát triển của “cái tôi” ngày càng lớn dần, đến mức kiêu ngạo, ngã mạn. Có thể thấy lúc mới sinh ra, Ngộ Không ngây thơ và bình đẳng với đồng loại (dù đã được tôn làm “đại vương”); đến khi đi tầm sư học đạo thì vô cùng khiêm tốn và ham học, chăm chỉ. Nhưng sau khi “học thành tài”, Tôn Ngộ Không bắt đầu trở thành một cá tính “coi trời bằng vung”, nghĩ mình giỏi nhất, không chịu thua ai, đỉnh điểm là muốn thay luôn vị trí Ngọc Hoàng vì “ông già đó làm lâu rồi”.

Theo góc nhìn của tôi về Phật pháp, quá trình này chính là quá trình tăng trưởng sự “ngã mạn” và Ngộ Không đại náo thiên cung là ẩn dụ điển hình của điều này: Sự kiêu căng, ngã mạn sẽ làm khổ mình (sau này bị đày dưới Ngũ Hành Sơn), làm khổ người khác (bầy khỉ, khắp các cõi trời và thần linh)...

Sự tai hại của tâm ngã mạn trong đời sống

“Ngã mạn” theo tôi hiểu nó không chỉ bao gồm sự kiêu căng thể hiện qua bằng lời nói, hành động bên ngoài (thân - khẩu), khinh thường người khác, tự khẳng định mình là nhất, mà sâu xa hơn và vô cùng khó “chữa trị” chính là sự mê lầm và bám chấp về “bản ngã”, sâu thẳm trong tâm trí (ý).

Phật giáo tin rằng mọi thứ đều vô thường, bất kỳ một thứ gì dù là thân thể, tiền tài, danh lợi đều là hội tụ của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không vĩnh viễn. Người ngã mạn thì đi ngược lại chân lý này, nghĩ rằng mình là một “bản ngã” bất biến, cố định, luôn vượt trội hơn người khác, cho rằng mình giỏi hơn, giàu hơn, quan trọng hơn…

Ngã mạn không chỉ là khinh người, mà còn là khinh cả chân lý. Nó giống như chiếc ly đầy nước, chẳng thể chứa thêm gì, dù đó là tri thức, lời khuyên hay đạo lý làm người.

su-that-tham-sau-sau-canh-ngoc-hoang-chui-gam-ban-trong-tay-du-ky-1658
Ông Michael Groff, một người cha độc hại trong phim Sex Education, cũng là một người áp đặt con cái, một trong những nguyên nhân là do ông mang tâm "ngã mạn" rất lớn

Phật giáo nhấn mạnh rằng dứt ngã mạn là bước đầu để thấy “vô ngã”, hiểu rằng không có cái “tôi” nào hoàn toàn có thể tồn tại riêng biệt, một sự giỏi giang hay thành công nào đó của bản thân là nhờ rất nhiều sự giúp sức, hỗ trợ, vun đắp… từ những điều nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được.

Lấy ví dụ trong một gia đình, một người cha có tâm ngã mạn, thì lại thường không nhận ra chính điều này. Anh ta thường cho mình là người đã có nhiều kinh nghiệm sống và hiểu biết nhất, vì thế luôn áp đặt con cái phải theo ý mình. Càng những người cha có nhiều địa vị, thành tựu trong công việc, trong xã hội, càng có nhiều nguy cơ áp đặt con cái của họ. Kết quả là người con sống trong áp lực, không được phát triển bản thân, dần trở nên tự ti, dần trở nên cô lập, xa cách gia đình.

Một người chồng có tâm ngã mạn cũng thường có thể không biết chính mình là nguyên nhân gây đau khổ cho vợ. Anh ta tự xem mình là trung tâm, đòi hỏi vợ phải phục tùng, lắng nghe, nhưng lại luôn coi thường ý kiến của vợ. Anh ta không thấy rằng, kể cả vợ không tạo ra tài sản mà chỉ ở nhà nội trợ, thì đó chính là điều quan trọng nhất để anh ta có thể thành công trong sự nghiệp riêng của mình.

Một người đồng nghiệp ngã mạn trong công việc lại thường gieo rắc bất hòa trong tập thể. Anh ta tự cho mình giỏi hơn, không chịu hợp tác, luôn muốn được mọi người nhìn mình với ánh mắt thán phục. Anh ta thường chỉ trích ý tưởng của người khác, nhưng khi thất bại thì đổ lỗi. Nếu thấy ai giỏi hơn, được thành công hơn, thì đem tâm đố kỵ, ganh ghét, thậm chí âm thầm phá hoại.

Phẩm Ngu, Kinh Pháp Cú có bốn câu này:

“Người ngu si thiếu trí

Tự ngã thành kẻ thù

Làm các nghiệp không thiện

Phải chịu quả đắng cay”

(Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả)

Xem thêm: Xem Tây Du Ký và nghiền ngẫm về thuật dụng nhân: Đã làm lãnh đạo nhất định hiểu sâu 5 nguyên tắc dùng người này

Tin liên quan

Xem Tây Du Ký, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao người tài như Tôn Ngộ Không phải phò tá Đường Tăng đi lấy kinh mà không thể tự mình đi. Thực ra, tất cả là nhờ 4 bài học lãnh đạo đầy thấm thía này.

4 bài học lãnh đạo trong kinh doanh từ Tây Du Ký: Tại sao Đường Tăng là người dẫn dắt chứ không phải Tôn Ngộ Không
0 Bình luận

"Nếu Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần đánh nhau, bạn sẽ giúp ai?" - câu hỏi khiến những ứng viên lọt vào vòng cuối cùng rơi vào thế khó chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp lý.

'Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần đánh nhau, bạn giúp ai?' - Câu hỏi phỏng vấn khiến ứng viên 'đứng hình'
0 Bình luận

Trong tác phẩm Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không thường xuất hiện với hình ảnh đội một chiếc mũ có lông vũ dài. Tại sao lại như vậy?

Chiếc mũ có lông vũ dài của Tôn Ngộ Không - 'vương miện' dành cho mãnh tướng
0 Bình luận


Bài mới

Di chúc của cô chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai ruột lấy một đồng.Cầm tờ di chúc trên tay, vợ chồng tôi không biết phải xử lý thế nào cho hợp tình hợp nghĩa…

Đăng Dương
Đăng Dương 8 giờ trước
Người xưa nhắc: Cửa mở nhìn thẳng vào 6 thứ này, gia đạo khó bề yên ổn

Gia chủ thường trang trí nhà cửa theo ý thích của mình nhưng việc làm này cần chú ý vì người xưa nhắc: Mở cửa nhìn thẳng vào 6 thứ này, gia đạo khó bề yên ổn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12 giờ trước
Không nghèo nhân cách – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Dù không được đền bù tiền xe nhưng tôi vẫn thấy vui lạ kỳ vì họ đã không nói dối và càng không có ý định xù mình, dù họ nghèo nhưng nhân cách, lòng tự trọng rất cao.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phật dạy, ác nghiệp này lớn nhất đời người, bạn biết chưa?

Trong ngàn vạn tội ác ở đời, ác nghiệp này là lớn nhất, báo ứng nặng nề vô cùng. Vì thế, nhất định phải biết để tránh xa nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Bác đánh cá 73 tuổi dũng cảm cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước

Lúc đang đánh bắt cá ở bờ sông Bằng thuộc phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu, bác Hà Thanh Toàn (1953) đã không quản ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước cứu 2 cháu nhỏ bị đuối nước.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Cuộc chiến thừa kế – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vụ kiện thừa kế kéo dài 4 năm khiến dư luận bàng hoàng. Mọi người ai cũng lên án những đứa con tham lam, khiến mẹ phải ra tòa khi đã ở tuổi xế chiều.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Trái đắng tuổi xế chiều – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở tuổi xế chiều, tôi sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của con gái vì tôi từng ép con bé phải học hành chăm chỉ, giỏi giang trong khi đó lại thoải mái nuông chiều con trai út.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Người xưa dặn: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt

Từ những quan sát ở đời sống mà người xưa đúc kết ra nhiều kinh nghiệm quý, trong đó có câu: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'không hứa khi vui, không nói khi giận, không than khi buồn'?

Người xưa cho rằng, muốn sống hạnh phúc thì nên biết 3 không: không hứa khi vui, không nói khi giận và không than khi buồn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thức ăn thừa – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi sẽ không ngại khi nhận “thức ăn thừa” của hai bác dù đã biết sự thật. Bởi đó là sự tử tế, tình yêu thương mà hàng xóm đã dành cho chàng trai trẻ xa quê như tôi.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao 'đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'?

Người xưa có lời răn dạy: 'Đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'. Vì sao lại thế?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Cha dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Chưa kịp hưởng hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng, ba tôi được lệnh chuyển sinh hoạt nằm vùng ở nội đô Sài Gòn dưới vỏ bọc một thương gia. Từ đó ba má tôi người Nam kẻ Bắc, những lời nhắn nhủ cũng thưa dần…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Người xưa nói: Gương mặt có 3 nét cao là phúc tướng giàu có

Theo người xưa, ai sở hữu gương mặt có đủ 3 nét này sẽ là phúc tướng, cuộc đời giàu sang, phú quý. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Mùi hương tử tế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Ở đây thơm thế, là mùi gì vậy nhỉ?”. Tú lại mỉm cười bảo: “Là mùi hương của một người từng dạy tôi sống tử tế”.

Vì sao người xưa không thắp hương quả mít dù chúng rất ngon ngọt vàng đẹp?

Quả mít chín vàng thơm ngon là thực phẩm được ưa chuộng ở Việt Nam, nhưng người xưa lại kiêng kỵ không thắp hương bằng mít. Vì sao vậy?

Đề xuất