Phúc đức tại mẫu: Cha mẹ hiền lành để phúc cho con
Kỳ thực, phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ. Nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động của cha mẹ chính là sự tu dưỡng, là vận khí suốt đời của con.

Cha mẹ có tình yêu thương, con cái sẽ có tài
"Gia đình có tình yêu thương, mới vun đắp nên những đứa trẻ biết yêu thương, quan tâm người khác" - câu nói này luôn đúng. Bởi nhà là nơi mang lại cho con người ta cảm giác an toàn; nhà có cha mẹ yêu thương nhau, con cái mới có sức mạnh và điểm tựa.
Dù ngoài kia sóng to gió lớn cỡ nào, khi về nhà, bão giông dừng sau cánh cửa bởi có cha mẹ quan tâm, yêu thương.

Từng có chuyên gia tâm lý nói rằng: Cha mẹ là vận mệnh lớn nhất của con cái. Trong gia đình cha mẹ yêu thương, kính trọng lẫn nhau, thì con cái sẽ tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Con cái chính là tấm gương rõ nét nhất của ca mẹ. Muốn biết một đứa trẻ tốt hay không, có phẩm chất đạo đức như thế nào chỉ cần nhìn vào cha mẹ là biết. Cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận sẽ nuôi dưỡng nên đứa trẻ tài năng, hiểu chuyện, có học thức.
Cha mẹ cần kiệm, con cái thuận lợi đủ đường
Người xưa nói: Người cần kiệm siêng năng thì gia đình hưng thịnh, có của ăn của để; người lãng phí xa hoa, giàu có cũng không tồn tại mãi mãi.
Cha mẹ sống buông thả, xa hoa phóng túng thì chính là đang gián tiếp hủy hoại tương lai của con trẻ. Đức trẻ có phúc, nhất định không thể thiếu sự chăm chỉ, siêng năng và cần kiệm của cha mẹ.

Một gia đình xa hoa, lãng phí chính là liều thuốc độc, có thể hủy hoại từng thế hệ con cháu trong gia đình. Chỉ có gia đình cần kiệm siêng năng thì con cháu mới có cuộc sống ổn định. Gia phong cần cù tiết kiệm chính là nền tảng vững chắc cho con cháu lập nghiệp. Vậy nên người xưa mới mới: "Cho con cá không bằng cho cần câu cá". Để của cải cho con cháu không bằng dạy chúng cách sống ở đời.
Cha mẹ hiền lành để phúc cho con
Người xưa nói: "Tổ tiên tích đức, con cháu hưởng phúc. Câu này chính là chân lý ngàn năm còn nguyên giá trị.
Phúc báo của một người, không thể tách rời việc tích đức hành thiện. Cha mẹ hiền lành, sống có tình nghĩa, chăm làm thiện nguyện thì sẽ tạo ra phúc dày, mà người được hưởng chính là con cháu.

Một gia đình đức dày và thiện lương, mới có thể có những đứa con thiện lương, bao dung và sống có tu dưỡng. Những đứa trẻ như vậy, tâm địa thường ôn hòa, hiền lành, luôn biết ‘lấy việc giúp người làm vui’, đến nơi đâu cũng có những mối lương duyên đón chờ, tự nhiên cũng có vô vàn quý nhân.
Xem thêm: Cô nhân dạy: Cha mẹ nuôi con trở thành "người hiền đức" ấy mới là thành tựu lớn nhất đời
Đọc thêm
Đạo làm con là phải biết chăm lo cho cha mẹ, đồng cảm với những nỗi truân chuyên vất vả của cha mẹ mà hết lòng hiếu kính với cha mẹ.
Học vấn và cảnh giới được xem là tâm lượng cao nhất của một đời người. Một bài học quan trọng mà cha mẹ nên dạy con cái chính là "nghĩ cho người khác.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Vậy nên, nuôi con mà không dạy đó chính là lỗi của cha mẹ.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.