Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…
Con bé xinh đáo để, bầu bì đến tháng thứ 6 rồi mà da dẻ vẫn mướt mát, tươi rói. Thi thoảng nó ới bảo chị đi chợ mua cho em cái này, cái kia. Trời sâm sẩm tối nó lại tót sang nhà mình chơi, nó bảo chị kỳ lạ thật, làm quần quật cả ngày, rảnh là lại viết lách, chị không thấy mệt sao?
Những ngày đầu nó đến ở một mình trong căn nhà 3 tầng thuê đến gần chục triệu một tháng mình nhìn cứ nghĩ nó là bồ nhí của đại gia nào. Nhưng sau này thân quen hỏi thì nó bảo em không phải bồ nhí, em đẻ thuê chị ạ. Mình tròn mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ những người đẻ thuê sẽ có dáng vẻ cứng cáp, khỏe mạnh lắm chứ ai lại xinh xắn, mảnh dẻ như một chiếc lông chim nhạn như thế.
Nó bảo đường đời đưa đẩy thôi chị, em cũng là đứa được học hành đến nơi đến chốn, trước làm văn phòng đại diện của một hãng thời trang khá tên tuổi. Không biết có phải giàu tại phận, trắng tại gia không, em làm công ăn lương khá ổn, thế rồi yêu một thằng công tử nhà giàu. Ban đầu yêu nhau si mê, mọi thứ đều đẹp đẽ, đến sau này tình cảm nhạt dần thì em mới phát hiện nó còn chăn dắt vài ba cô khác ngoài em. Em dứt khoát chia tay, một cuộc chia tay chóng vánh. Nó thì chẳng sao, vẫn vui vẻ ăn chơi, chỉ có em là chao đảo. Em chán đời rồi bập vào cờ bạc, các trò kiếm tiền trên mạng, lúc tỉnh ra thì đã nợ chồng nợ chất. Thân cô thế cô giữa thành phố rộng lớn này, cả tình và tiền đều bết bát, em mệt mỏi, đớn đau vô cùng. Em cũng đã từng liều lĩnh nghĩ đến nhảy cầu, có đêm em còn chán đời ra đứng trên đỉnh cầu Kiền rồi đấy chị. Nhưng đời đúng là không như mơ, sống không dễ, mà chết cũng chẳng dễ luôn.

Em kể chắc chị không tin, lúc em dựng xe đứng dựa vào thành cầu nhìn xuống dòng sông chảy xiết, rồi nhìn về phía xa xa, thấy những ánh đèn trong xóm em như thấy lại ngày xưa em ở nhà với bố mẹ và các anh chị em. Những bữa cơm nhà đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Cũng tháng này sân nhà luôn ngập mùi rơm phơi, gạo mới. Lúc ấy, em như chìm vào sự ấm áp ngày xưa và rồi em nức nở khóc. Em nghĩ dưới sông kia chắc lạnh lẽo lắm và trong tích tắc ấy em thôi ý định nhảy xuống, nhưng sợ hơn vẫn là bọn chủ nợ, những lời đe dọa mắng nhiếc. Đúng là ở đời nhất nợ nhì tội…
Trong lúc em chới với thì bỗng một cánh tay giằng em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Một người đàn bà, chị ấy mặc quần áo công nhân nhưng sau xe là chiếc lồng buôn gà. Chị ấy thẳng tay tát cho em một cái, bảo là tát cho mày tỉnh ra. Mày lao xuống sông kia chết kệ mẹ mày, nhưng mày có biết bố mẹ và người thân mày sẽ khốn khổ thế nào khi biết tin mày nhảy cầu không? Rồi thời buổi khó khăn thế này vẫn phải vay nợ chạy vạy để vớt xác mày không… chị ấy vừa chửi vừa phân tích cho em nhiều lắm.
Đêm ấy em về nhà chị ấy ngủ, nghe chị ấy kể về cuộc đời, thì ra chị ấy còn khổ nhục hơn em nhiều mà vẫn kiên cường sống tiếp. Thế rồi dòng đời xô đẩy, em quen và được mối đẻ thuê này. Thực ra trên danh nghĩa là cấy phôi thai nhưng thực sự thế nào em nghĩ là chị cũng hiểu. Bên môi giới họ sắp xếp cho ông chồng và em gặp riêng hai ba ngày trước khi đến hẹn lịch ở bệnh viện. Em đến viện chỉ để che mắt cho chị vợ yên tâm. Cơ mà thôi, sau này sinh xong em sẽ theo đúng hợp đồng biến mất ngay cho gia đình kia được êm ấm, hạnh phúc. Họ đã cho em tiền, trả cho em hết nợ để có chuỗi ngày bình yên này. Ơn họ lớn lắm, em sinh con cho họ rồi đi ngay cũng là lẽ nên làm…
Cô bé đẻ thuê ấy sinh con xong rồi đi ngay, nhà kia cũng trả nhà và họ mang theo hai đứa trẻ còn đỏ hỏn. Cuộc sống này chẳng có gì là bất ngờ và không thể.
Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che.
Xem thêm: Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Albert lau những giọt nước mắt trên đôi gò má xanh xao, cậu nhìn mọi người khắp một lượt, rồi run rẩy áp đôi bàn tay của mình lên bên má phải và nghẹn ngào nói: "Anh ơi, em không thể! Em không thể tới học ở Nuremberg, đã quá muộn rồi anh ạ. Anh nhìn đôi tay em này"…
"Cái vòng này làm mẹ đau à" là câu hỏi hồn nhiên của cậu bé 2 tuổi đã khiến người phụ nữ trẻ bật khóc thành tiếng. Có lẽ giờ cô đã vô cùng hối hận về việc làm của mình...
Nghe câu nói của chồng mà tôi uất ức vô cùng. Tôi không ngại làm việc vất vả, nhưng lại buồn và thất vọng vô cùng vì thái độ của chồng.