Ai rồi cũng sẽ già đi, phận con cái chớ nên cáu gắt làm cha mẹ tủi thân
Con cái tự cho mình nhiều kiến thức hơn và dần xem thường cha mẹ. Đó là một trong những nỗi buồn và cô đơn lớn nhất của tuổi già.

Chiếc điện thoại con trai tặng sinh nhật cha
Vào dịp sinh nhật cha, tôi quyết định mua tặng cho ông điện thoại thông minh. Nhận điện thoại từ tay tôi, cha vô cùng vui mừng. Ông muốn khám phá các chức năng của điện thoại nên nhờ tôi. Tôi vui vẻ hướng dẫn ông thao tác các chức năng cơ bản. Sau đó, tôi ngồi bật máy tính để chuẩn bị làm việc.
Một lúc sau, cha hỏi lại về một tính năng của điện thoại. Tôi vui vẻ chi cho ông. Thế nhưng, khi tôi đang phải giải quyết một đống việc, cha lại vào hỏi tiếp vài lần nữa. Cuối cùng, ông than phiền rằng chiếc điện thoại mới phức tạp, khó sử dụng quá.
Dòng suy nghĩ về công việc của tôi bị cắt ngang mấy lần. Điều này khiến tôi có chút bực dọc. Tôi gắt lên với cha.
Ông ngước lên nhìn tôi khổ sở: "Hay là thôi, cha vẫn dùng điện thoại cũ". "Tùy cha, cha muốn thế nào cũng được", tôi sốt ruột đáp.

Đêm hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của cha: "Con à, cha đã già mau quên. Đôi khi cha cũng không nhớ cả điều cha đã nói. Con đừng trách cha".
Đọc tin nhắn của cha mà tôi cay cay nơi khóe mắt. Tôi chợt giật mình nhận ra, cha không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin, vì cha sợ làm phiền và sợ tôi cáu gắt.
Kể từ đó, cha không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự ông mày mò một cách kiên nhẫn, khó nhọc.
Phận làm con cái đừng để cha mẹ già tủi thân
Hãy thử nhớ lại xem, bạn đã bao giờ có thái độ tương tự người con trai trong câu chuyện trên khi đối xử với cha mẹ mình chưa? Bạn đã từng cáu gắt vô cớ, thiếu kiên nhẫn với lời nói của cha mẹ chưa?
Có khi, cha mẹ vì quan tâm, lo lắng cho con cái mà liên tục nhắc nhở con từ bữa ăn đến giấc ngủ, phải biết giữ gìn sức khỏe. Phận con cái lại cho rằng, mình lớn rồi, tự lo được cho bản thân, lời nhắc nhở của cha mẹ là thừa, nên bực dọc mỗi khi được nhắc. Con cái, dù có trưởng thành đến đâu cũng mãi chỉ là đứa trẻ trong mắt cha mẹ. Bởi vậy, cha mẹ luôn lo lắng và dõi theo ta mỗi ngày.
Khi con cái cáu gắt với cha mẹ đã vô tình truyền đến họ thông điệp rằng, cha mẹ già rồi, đang dần trở nên lẩm cẩm, phiền hà, vô dụng.

Khi còn nhỏ, trong mắt mỗi đứa trẻ, cha mẹ là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con.
Đến khi, những "ngọn núi" ấy không còn sừng sững nữa. Khi cha mẹ về già, họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Với cha mẹ già, nỗi buồn lớn nhất đó chính là phải "thận trọng" hơn với con mình.
Điều dễ hiểu đó là, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương. Trong khi con cái tự cho mình nhiều kiến thức hơn và dần xem thường cha mẹ. Đó là một trong những nỗi buồn và cô đơn lớn nhất của tuổi già.
Có cha mẹ già để chăm sóc và quan tâm chính là phúc phận của con cái. Cho dù mỗi chúng ta còn rất nhiều bổn phận và trách nhiệm khác phải lo toan trong cuộc sống nhưng đừng quên dành thời gian quan tâm tới cha mẹ già. Đôi khi, phận làm con phải "chịu đựng" cả những tính khí thất thường của cha mẹ già. Thế nhưng, hãy khắc ghi quy luật của cuộc sống, rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ già.
Sau khi đọc bài viết trên, hy vọng mỗi người con, dù bận đến đâu, hãy kiên nhẫn với cha mẹ hơn một chút vì họ đã dùng cả đời để kiên nhẫn với chúng ta.
Xem thêm: Bỏ rơi cha dượng đang nằm viện, tôi nhận được bài học cả đời không thể nào quên
Đọc thêm
Nhiều người cho rằng cơ hội, năng lực, các mối quan hệ, tài chính... quyết định sự thành công của một người. Họ quên mất sự trung thực cũng vô cùng cần thiết.
Cậu bé ăn xin cho người phụ nữ đáng thương toàn bộ số tiền mình kiếm được trong ngày hôm đó. Thật bất ngờ, sự lương thiện đã giúp cậu bé thay đổi số phận.
Cô bé 9 tuổi là trụ cột trong gia đình, hằng ngày bán táo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Biết được hoàn cảnh của cô bé, một ông lão tốt bụng đã ra tay giúp đỡ khiến nhiều người cảm động.
Chàng trai đứng cạnh chứng kiến toàn bộ hành động của ông lão. Trong lòng anh hết sức kính nể ông và cảm thấy xấu hổ về chính mình.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.